24/7=heaven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ngồi trước phòng cục trưởng, đợi suốt một ngày. Đến khi ông Park quay lại, đã là rạng sáng của ngày hôm sau. Ông biết chắc chắn cậu sẽ hỏi chuyện gì và ông đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho những câu hỏi ấy.

Park Jimin ngồi trước cửa phòng, chờ đợi suốt một ngày một đêm. Đến rạng sáng, ngay lúc đôi mắt cậu khép lại, tiếng giày vang lên ở hành lang cùng tiếng nói chuyện. Cậu nghe thấy cục trưởng nói

" Jeon Jungkook đã rời căn cứ. Hiện tại không ai biết hắn sẽ tới căn cứ nào, ở đâu "

Park Jimin không tin, cậu đứng trước mặt cục trưởng, đập bàn hỏi lại

" Ông điều Jungkook và Yoongi đi đâu rồi "

Cục trưởng Park vô cùng bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê, thong thả cho thêm vài viên đường khi tách cà phê quá đắng.

" Ta không điều hai đứa nó đi. Jungkook tự nguyện rời khỏi căn cứ. Hiện tại không ai biết cậu ta ở đâu "

" Còn Yoongi, cậu ta tới Berlin rồi, đi mà không có sự cho phép của tôi "

Cả hai người họ lại cùng nhau bỏ đi, không để lại một lời nhắn gì cả. Ít ra cậu còn biết tin tức nơi Yoongi, còn Jungkook. Lại như những ngày 4 năm trước, hoàn toàn không có một chút tin tức gì, đến khi có thông báo thì lại chỉ là một nắm tro màu trắng xám.

" Park Jimin, cậu không được đến Berlin "

Ông Park ngăn cản trước khi cậu mặc vào áo chống đạn. Ông biết đứa con trai này sẽ tới vùng chiến sự đó tìm Yoongi, rồi cả hai đứa sẽ đi tìm tung tích của Jeon Jungkook. Berlin hiện tại là vùng phóng xạ II. Sau sự cố căn cứ địa hạt nhân, chất phóng xạ bị rò rỉ. Nơi đó bây giờ hoang tàn đổ nát, ngay cả cỏ cũng không mọc lên được.

Chất phóng xạ đó gây tổn thương lâu dài cho những người hay tiếp xúc với nó trong vài phút. Và có thể gây chết người nếu tiếp xúc trong khoảng vài phút đến một giờ mà không có sự bảo hộ kĩ càng. Ông không thể mạo hiểm tính mạng của đứa con trai này nữa, ông hiện tại chỉ còn mỗi nó.

Vì trái lệnh, Jimin bị nhốt lại trong phòng phạt bị khóa kín. Tính ra trong này cũng không tệ, có đèn điện, nhà tắm nhà vệ sinh riêng. Đồ ăn sẽ được đưa tận nơi, nếu có yêu cầu gì cứ nói với bên ngoài.Chỉ là nó được khóa chặt lại, bao cậu trong 4 bức tường dày, khiến cậu không thể thoát ra.

Chất phóng xạ vô cùng nguy hiểm, Min Yoongi dẫn đầu đội trinh sát mặc đầy đủ bảo hộ, len lủi trong làn khói trắng dày đặc mà ai cũng tưởng là sương mù. Lớp "sương mù" độc hại này trải rộng tới 100km. Trong vùng này tất cả mọi thứ đều không được chạm vào, nếu không muốn chết.

Sau vài lần kiểm tra, gã chăc đằng phía khủng bố đã rút đi hết.Còn lại ở Berlin này chỉ là phóng xạ, những tòa nhà đổ nát, những thi thể nằm rải rác trên đường và những xác pháo, vỏ đạn xung quanh họ. Nơi này phải mất cả chục năm mới có thể khôi phục trở lại như ban đầu.

Đội của Yoongi vô cùng khó khăn khi đóng quân tại Berlin, nguồn nước và không khí nơi đây bị ô nhiễm, chưa kể những cuộc tấn công dồn dập tư HS khiến cho số lượng người bị thương và tử vong tăng cao. Gã buộc phải lên kế hoạch, hai ngày sẽ đổi một lần căn cứ.

Min Yoongi rời đi trong đêm, gã không muốn ở lại nữa. Gã cứ chắc chắn rằng có Jungkook bên cạnh, Jimin sẽ không cần gã nữa. Nhưng Yoongi nào ngờ, gã và Jungkook cùng rời đi, chỉ là người trước người sau. Buồn cười thật đấy, cả gã và hắn cùng có một cái suy nghĩ rằng nếu hắn hoặc gã rờ đi, em sẽ cần người kia hơn, người kia sẽ làm em hạnh phúc hơn, có lẽ em sẽ không đau đớn nữa.

Jeon Jungkook đứng trước phòng Jimin, nhìn vào từ bên ngoài. Hắn lại chỉ dám nhìn cậu từ xa mà không dám mở cửa bước vào. Jungkook thì phải sợ cái gì cơ chứ. Hắn biết Jimin cũng đang bị thương, không thể chịu áp lực và hắn cũng thấy gã đang ngủ gật trên ghế dài vì đã chăm sóc cậu suốt cả đêm qua. Tự cười một cái, Jungkook tay đút túi quần, nhẹ nhàng rời khỏi căn cứ, trực thăng cất cánh trong đêm, một cách bí mật.

Jungkook tự nhận mình là một kẻ hèn nhát. Hắn bên ngoài có đáng sợ đến nhường nào, chỉ cần đối mặt với những giọt nước mắt của Jimin, Jungkook liền trở kẻ yếu đuối.Hắn không dám giành lấy thứ tình yêu ấy, không dám giành lại cậu. Mối tình này, hay theo Jungkook là mối tình đơn phương này có lẽ sẽ chỉ dừng lại ở đây, sâu trong trái tim hắn mà thôi.

Jimin bị nhốt ở căn cứ hai tuần, đủ để cậu hiểu bản thân mình vô dụng thế nào. Và cậu chắc rằng một mình mình, chỉ cần có bản thân mình là đủ, cuộc sống của cậu không cần thêm ai nữa. Cậu đã nói với bố, cậu sẽ quay lại Hàn, sống cuộc sống như một người bình thường.Ông Park đồng ý lập tức bởi nếu so sánh giữa việc từ bỏ tất cả rồi về nước với việc tìm kiếm tung tích của Yoongi và Jungkook, thì về nước sẽ an toàn hơn.

Chiến dịch này rồi sẽ thành công, và ông cũng sẽ quay về với gia đình, sau suốt hai mươi mấy năm làm nhiệm vụ.

Park Jimin bước sang tuổi 29 bằng một bông hoa thạch thảo. Jimin đã mua nó khi đi từ cửa hàng về. Cậu đem bông hoa gắn lên một tấm thiệp ghi rõ ngày tháng và lời nhắn, sau đó đi tới căn hộ cũ kia, dán tấm thiệp lên bức tường trắng. Cậu vẫn chờ đợi, mong rằng một ngày nào đó, Jeon Jungkook trở lại và nhìn thấy những tấm thiệp với lời nhắn gửi cậu đặt nơi ngôi nhà chất chứa biết bao kỉ niệm.

Khi cậu quay về, cô chú Jeon đã chuyển nhà đi từ lâu. Khu phố này vốn vẫn vắng lặng, nay chỉ có tiếng bước chân và cái bóng của Park Jimin in trên đường. Cô đơn đến lạ lùng.

Cậu cố gắng làm cho căn nhà của mình trở nên ấm áp hơn. Một mùa đông nữa đến, năm nay tuyết rơi rất dày. Jimin đứng trên phố đông nhộn nhịp, cậu đứng đó, không muốn rời đi. Cậu sợ đến khi về khu nhà mà cậu sống, sẽ còn lại chỉ là sự tĩnh lặng và cô đơn.

Jimin đội một chiếc mũ len màu đỏ, đeo khăn quàng cổ tự tay mình đan đứng xếp hàng trong một cửa tiệm bánh kem. Đồng hồ đã điểm không giờ rồi mà nơi đây vẫn vô cùng đông đúc. Nhìn lại thì có mỗi cậu là ở đây một mình, tất cả họ đều đi cùng người thân,bạn bè hoặc đại loại thế.

Trên tay cầm một hộp bánh Buchenoel, Jimin rảo bước trên con đường vắng lặng. Nơi cậu sắp tới đây có lẽ sẽ là nơi không một ai đến vào dịp giáng sinh này cả. Cậu đến nơi mà có rất nhiều người cũng đang cảm thấy vô cùng cô đơn vì người thân của họ không đến thăm.

Thấy có cậu đến, người đàn ông trông coi nhà mồ tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Ông nhìn theo từng bước chân cậu, cho đến khi khuất sau bức tường trắng. Jimin đặt hộp bánh xuống đất, mở nó ra. Buchenoel trong tiếng Pháp có nghĩa là "khúc cây lễ giáng sinh". chiếc bánh có hình một khúc gỗ với lớp kem socola phủ ngoài, bên trên và xung quanh được trang trí thêm những cây thông, thảm cỏ, ông già Noel, nấm, quả việt quất,... Park Jimin cắm lên đó hai ngọn nến, đặt trước hai hũ tro cốt

" Mẹ, Jihyun. Giáng sinh năm nay tuyệt lắm. Ngoài đường rất đông, rất nhiều người. Mọi thứ được trang trí sáng rực lên ấy "

Cậu ngồi xuống đất, khoanh chân lại, cầm lên hai bức di ảnh kể lể

" Khu nhà mình bây giờ ít người lắm. Hầu như đều chuyển đi hết rồi. Trong khu chắc chỉ còn mỗi con, ông Jae với cả bà Han thôi. Mà hai ông bà ấy cũng ít ra ngoài nên cả ngày chỉ có mỗi con là đi trên con đường vắng tanh "

" Năm nay tiết rơi dày lắm đó nha. Jihyun muốn nặn một con người tuyết khổng lồ còn gì, một lát nữa về tới nhà anh sẽ nặn nhiều người tuyết khổng lồ cho mà coi "

Cậu cầm lên cái khăn choàng cổ đan hỏng của mình, ngại ngùng nói với mẹ

" Con đã tự đan khăn quàng cổ, còn đan cho cả bố, mẹ và Jihyun nữa. Nhưng mà nó không được đẹp cho lắm

" Hiện tại con đang làm ở một cửa hàng tiện lợi. Cuộc sống của con rất tốt, con rất hạnh phúc. Cho nên mẹ và Jihyun không phải lo lắng về con đâu "

Tuyết rơi ngày một dày hơn. Jimin nghe có tiếng người trông coi nhà mồ gọi lớn, kêu cậu về đi. Cậu đem hộp bánh ra ngoài, tặng cho người đàn ông, nói một câu chúc mừng giáng sinh rồi lại quay trở về nhà.

Từng dấu chân lún sâu trong lớp tuyết dày, Park Jimin đơn độc bước trên con đường tối om. Dừng lại một chút, nhà của cậu, vốn không được trang trí đẹp như thế này. Không lẽ là bố về, hay là Jungkook hoặc là cô chú Jeon. Đều không phải. Jimin bước vào trong nhà, lò sưởi đang cháy bùng, ghế sofa được trải lên mấy tấm thảm caro, một cây thông nhỏ được trang trí kĩ lưỡng đặt tại phòng khách. Và trên bàn có một hộp quà to được buộc dây nơ đỏ.

Jimin đọc tờ giấy nhắn, cậu khẽ cười. Namjoon đã ghé qua đây mà đem người tới trang trí lại chỗ này. Anh đã viết trong giấy rằng

" Làm sao cho căn nhà này giống như có người ở đi "

Cuối thư, Kim Namjoon xin lỗi vì không thể đón giáng sinh với cậu. Anh có quá nhiều việc phải làm, chỉ dành được một chút thời gian đem quà đến và giúp cậu trang trí nhà cửa.

Ngồi trước lò sưởi đang cháy bùng, Jimin chẳng thấy ấm áp một chút nào cả. Cậu buồn chán nhìn xung quanh. Căn nhà trang trí đẹp đẽ, giống như trên phố nhưng tâm trạng cậu cũng giống như lúc ở trên con phố đó, lạc lõng và cô đơn. Hộp quà to được đặt ở trên bàn, nhưng bên trong chỉ là một chiếc máy ghi âm nhỏ kèm theo lời nhắn " Mở nó lên "

Là một đoạn ghi âm, của tất cả.

" Tao chỉ giúp mày trang trí nhà cửa thôi. Giáng sinh vui vẻ nhé "

" Xin lỗi Jimin, Moskva có nhiều việc quá "

" Tao sẽ về bù lại cho mày sau, và tao sẽ đem theo quà từ London nữa "

" Giáng sinh vui vẻ đấy biết chưa. Tao sẽ không nói với mày là tao sắp có cuộc phẫu thuật gấp đâu "

" Chiến dịch kết thúc, bố sẽ về với con "

" Giáng sinh năm nay lạnh lắm đúng không? Ở chỗ của anh toàn là phóng xạ thôi, tuyết rơi xuống cũng chẳng dùng tay không chạm vào chúng được. Em phải hạnh phúc đấy nhé "

" Giáng sinh vui vẻ "

Từng giọng nói được phát ra làm Jimin bật khóc, và cậu khóc lớn hơn khi ở cuối là giọng nói của Jungkook. Giọng nói ấy nghe sao có vẻ đau đớn quá. Chỉ là 4 chữ ' Giáng sinh vui vẻ ' thôi mà sao cậu cứ nghe đi nghe lại suốt. 4 chữ ấy cứ phát đi phát lại, dù chỉ là 4 chữ ngắn ngủi, không thêm gì khác nhưng lại làm một người cảm thấy ấm áp phần nào. Giúp người ấy trải qua được cả một mùa đông lạn giá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net