[Album: O!RUL8,2?] INTRO: O!RUL8,2?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với một tiếng thở dài, Jimin lăn lộn trên giường, chăn gối đều đã bị cậu đạp xuống đất, bàn tay thì đang cố gắng lần tìm kẻ quấy rầy giấc ngủ. Ở đâu đó trên chiếc bàn cạnh giường là một vật thể đang phát ra những tiếng kêu đinh tai nhức óc.

"Im đi,"

Jimin gầm gừ và gạt thật mạnh vật thể kia khỏi mặt tủ, chấm dứt những âm thanh khó chịu phát ra từ đồng hồ báo thức.

Jimin thực sự không muốn đi đâu cả, chỉ muốn nằm trên giường cả ngày thôi. Nếu là ngày thường thì ok không sao nhưng hôm nay cậu có tận 3 bài kiểm tra cùng bài thuyết trình, không thể bỏ qua.

Cậu ngáp dài và đứng dậy một cách miễn cưỡng, lững thững vào nhà vệ sinh cạnh phòng để có thể vệ sinh hàng ngày vào buổi sáng. Jimin đứng trước gương và rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo hoàn toàn. Sau khi mặt khô, cậu bắt đầu soi gương, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của bản thân như mọi ngày.

" Ôi trời đất ơi "

Tiếng hét to làm bà Park ở dưới nhà phải giật mình, toan đi lên phòng con trai.

Jimin sốc khi nhận thấy một cái mụn, dưới tóc mái của cậu. Ôi cái gương mặt xinh đẹp này còn đâu.

Cậu lấy một vài bộ quần áo bình thường trong tủ với áo phông trắng và quần jean rách đen. Sau khi thay đồ, Jimin nhìn vào gương , vuốt vuốt tóc mái một lần nữa để chắc chắn không ai có thể nhìn thấy cái mụn to tướng đấy rồi mới an tâm xuống lầu.

Cùng với chiếc ba lô khoác trên vai và chiếc điện thoại trên tay, đi vào trong bếp, nơi mẹ cậu đang bận rộn. Bà Park rõ ràng là rất vội vã, bà đang chạy một cách bối rối.

" Mẹ đang tìm thứ gì à? Có cần con giúp không? "

Jimin nhìn mẹ của mình chạy đi chạy lại trong bếp thì bật cười

" Không, không cần đâu, mẹ có thể lo được "

Bà chạy vào bếp, cầm trên tay mấy cái đĩa đặt xuống trước mặt cậu.

" Mine, chúc con may mắn ở trường " Bà Park hôn lên trán con trai một cái và chạy ra khỏi nhà.

Jimin chỉ đảo mắt nhìn mẹ với một nụ cười thích thú rồi đi đến tủ lạnh. Công việc ở ngân hàng của bà ấy dường như lúc nào cũng bắt đầu sớm. Cậu mở tủ lạnh lấy ra một hộp sữa và rót nó vào một bát ngũ cốc. Cậu mở khóa chiếc điện thoại và tìm đến một cuộc trò chuyện nhóm, nơi đã có mong ước hàng ngày, điển hình của Hoseok về một ngày đẹp trời.

--------------✵✵✵--------------

| Worldwide handsome và những anh chàng xấu xí |

[Hobi] 7:20
Chào buổi sáng các tình yêu. Ngày hôm nay sẽ rất tuyệt vời với những em gái dễ thương khối dưới <3

[J.M] 7h21
Mày tia gớm thế. Kiểu gì đã lượn tới khối dưới rồi. Cho xin đi, mấy ẻm còn ngây thơ.

[Vuy] 7h22
Một ngày nắng đã lên vui đi ta lo gì

[I.love.quýt] 7h23

Chào buổi sáng @Hobi. Hôm nay có bài kiểm tra đúng không. Tao cá là nếu tao ngủ thêm 2 tiếng nữa thì lúc tao đến lớp chúng mày đã làm kiểm tra xong rồi.

[Vuy] 7h24
Ủa có bài kiểm tra hả các bro

[Joon and cua] 7h25
@Vuy Ừ. Nó là 3 bài kiểm tra và 1 bài thuyết trình đấy @I.love.quýt. Nếu mày ngủ thêm 2 tiếng nữa thì lúc mày đến sẽ vừa vặn làm bài kiểm tra thứ ba

[I.love.quýt] 7h27
Và tao chưa học cái gì hết.

[Handsome_Jin] 7h28
Lại là một ngày đẹp trai. Phải làm sao đây khi gương mặt này của tao đã giết chết con tim yếu đuối của bao nhiêu cô nàng ngon nghẻ.

<Hobi, I.love.quýt, Joon and cua, Vuy, Jaykay và J.M đã xem>

[Handsome_Jin] 7h30
Ô không ai rep à. Tồi 🙂🖕

--------------✵✵✵--------------

Với nụ cười khúc khích đặc trưng của mình, Jimin tắt điện thoại và tiếp tục bữa sáng mà cậu yêu thích. Hôm nay cậu có một cảm giác rất tồi tệ, như thể có điều gì đó không ổn sắp xảy đến.

Gần đây Jimin có cảm giác này hàng ngày, vào mỗi sáng sẽ đều cảm thấy không ổn và cậu rất sợ nó.

Jimin đã thức cả đêm để học cho những bài kiểm tra này. Cậu thậm chí đã trình bày bài thuyết trình với đứa em trai Jihyun và nó cũng thành công, vì vậy điều tồi tệ có thể xảy ra chắc chắn không phải là bài kiểm tra hay bài thuyết trình đâu.

Nhìn vào điện thoại, Jimin giật mình khi đã hơn 7 giờ rưỡi, cậu đem cái bát trống vào bồn rửa, vội vã khóa cửa ra ngoài. Phải nhanh chóng đi trước khi bị muộn.

Cậu rời khỏi nhà, còn không quên kiểm tra kĩ khóa cửa. Jimin đội lên mũ của cái áo hoodie, rảo bước trên đường đến trạm xe buýt cách đó không xa

Từ xa xa, rất dễ để nhận ra một dáng người cao với mái tóc đen và nụ cười hình chữ nhật đặc trưng trên khuôn mặt.

" Tae Tae "

Jimin vỗ nhẹ vào vai người đang chăm chú xem một trận bóng chày. Taehyung quay đầu lại, biểu cảm như muốn giết người đến nơi ấy. Nhưng khi nhận ra chỉ có cậu, anh mỉm cười và ôm chầm lấy người bạn thân. Cậu nhìn chằm chằm vào cái ốp điện thoại có in hình đầu lâu kia khẽ hỏi

" Cái móc khóa hình suneo của mày đâu rồi "

Và đúng như Jimin đã nghĩ, tên Kim Taehyung hay quên đó đã lục tung balo lên, cúi xuống tìm cả dưới ghế ngồi lẫn xung quanh trạm xe buýt nhưng lại không tìm thấy cái móc khóa đó.

" Well, tao cá là mày đem điện thoại vào nhà tắm để xem trận đấu gì đó rồi tháo ra với lí do không làm móc khóa ướt và để trên bồn rửa mặt từ tối qua "

" Hình như đúng thế thật. Hôm qua có trận đấu khúc côn cầu trên băng hay lắm mày ạ "

Jimin cầm lấy điện thoại của anh, cái thằng bạn thân hay quên này, cậu đã quá quen rồi. Taehyung ngồi xuống tiếp tục xem trận bóng chày đó còn Jimin lấy điện thoại của mình từ túi quần ra chơi game để giết thời gian, chờ xe buýt tới. Jimin thích thú xoa xoa cái ốp lưng đính các viên đá lấp lánh của mình, trên đó còn treo lủng lẳng một cái móc khóa hình Nobita. Nhìn Jimin vậy thôi chứ cậu cực kỳ thích mấy thứ dễ thương, lấp lánh.

Cả hai đến trường, tay đút túi quần đi vào trong, nơi những người còn lại trong nhóm đang đợi để nói chuyện với nhau. Taehyung giơ tay chào họ từ xa, và mọi người quay về phía hai người cười lớn. Taehyung và Jimin bước đến gần họ. Như thường lệ, mọi người chào nhau bằng một cái ôm, một cái vỗ nhẹ vào lưng hay chỉ là một câu nói 'xin chào' đơn giản. Jimin nhìn xung quanh và nhận ra rằng ai đó đang mất tích. Chẳng cần nhìn quá lâu để biết người đang mất tích đó là ai. Chà, còn là ai nữa.

Jeon Jungkook chứ ai.

Sẽ là nói dối nếu như nói rằng Jimin đang lo lắng. Cậu đương nhiên sẽ không nói dối, Jimin đang rất vui vì Jungkook sẽ không ở đây hôm nay. Bởi hôm nay là một ngày khá khó khăn và nếu như Jungkook có mặt ở đây, thề với chúa rằng hắn ta sẽ làm hỏng tất cả mọi thứ mà Jimin cho là tốt đẹp.

Trong cùng một nhóm bạn, tuy nhiên Jimin và Jungkook lại cứ đối đầu với nhau. Nếu mọi người quan tâm đến những gì Jimin cố chống lại Jungkook hoặc những gì mà Jungkook cố chống lại Jimin, thì cậu không biết. Có vẻ chỉ là cả hai không vừa mắt nhau rồi bắt đầu những trò chọc phá. Thế thôi.

Nhóm bạn này đã vui vẻ trong một thời gian dài, khoảng sáu năm hoặc có thể dài hơn, Jimin không nhớ rõ. Nhưng có một điều rất rõ ràng là Jimin với Jungkook không vừa mắt nhau ngay từ đầu. Hay đúng hơn là Jungkook luôn có vấn đề với Jimin, mặc dù mọi người trong nhóm cứ bảo là do cả hai nhưng Jimin thì không thấy như thế.

Hắn ta luôn trêu chọc Jimin, nói với cậu những điều xấu xa, cố tình làm cho cậu bị xấu hổ. Trong khi đó Jimin có thể chưa bao giờ làm hại hắn bất kỳ điều gì. Tất nhiên là trừ việc cậu nhốt hắn trong nhà vệ sinh suốt hai tiết học, lừa hắn vào phòng thay đồ nữ, bảo hắn lên lau bảng khi giáo viên không gọi,... Đấy, trừ những việc đó ra thì Jimin chắc chắn rằng cậu chưa từng làm hại Jeon Jungkook.

Mặc dù Jimin đã quen với sự trêu chọc của Jungkook nhưng quả thật không có hắn ta ở đây, không khí trong lành hẳn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net