Boy In Luv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai anh em cùng nhau ăn tối rồi cùng nhau ngủ. Jihyun đã ngủ say do quá mệt mỏi nhưng cậu thì hoàn toàn không ngủ được. Lặng lẽ ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh. Jimin ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc.

Đến bây giờ cậu mới dám bật ra tiếng khóc, cậu lúc ở trước mặt Jihyun và mọi người luôn cố phải mạnh mẽ nhưng giờ lại lén khóc trong nhà vệ sinh.

Jimin bấm số điện thoại gọi cho Jungkook cho dù cậu biết hắn sẽ không bắt máy. Cậu vẫn cứ nhắn cho hắn những dòng tin nhắn cho dù biết hắn cũng sẽ chẳng trả lời

--------------

| Justin Seagull |

[Dolly] 00:12

Guk

[Dolly] 00:13
Guk. Mẹ tao mất rồi. Ngân hàng có vụ cướp, bà ấy đi rồi

[Dolly] 00:15
Bà ấy bỏ anh em tao đi mất rồi. Tao làm thế nào bây giờ

[Dolly] 00:16
Tao phải mạnh mẽ để Jihyun dựa vào. Tao dựa vào ai đây. Tao không biết nên làm thế nào cả

Jeon Jungkook ngồi trong phòng, hắn nhẹ nhàng xem từng dòng tin nhắn, hắn muốn gọi cho cậu lắm, muốn về đó ôm lấy cậu, muốn cậu ôm hắn mà khóc cho đã. Để cậu không phải chịu đựng một mình.

Nhưng hắn không được phép.

Chiến dịch đang bước đầu diễn ra thuận lợi và cái chết được ngụy tạo thành một vụ cướp ngân hàng của vợ cục trưởng Park đã châm ngòi cho cuộc chiến bùng nổ. Hiện tại cục trưởng đang rất đau lòng, ông từ khi biết tin đã không còn lớn giọng được nữa. Ông chủ đi qua đi lại trong chính văn phòng của mình, nhìn tấm ảnh cưới đã cũ và im lặng.

Người vợ gắn bó hơn hai mươi năm của ông đã bị sát hại vì cái chiến dịch này. Là một người lính, ông biết nó rất khó khăn cho người nhà, họ có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Hắn ngồi đây, ngắm ảnh cậu, nhìn tin nhắn cậu gửi mà xót xa. Nhưng Jungkook đã nhận lệnh từ cục trưởng. Cho đến khi chiến dịch thành công, phải hoàn toàn phủi sạch tất cả quan hệ bên ngoài, kể cả tình thân để phòng tránh việc địch lấy người nhà ra làm bia đỡ đạn. Hắn trước khi đi cũng đã dặn dò mẹ quan tâm chăm sóc Jimin một chút, thay hắn bên cạnh cậu những lúc buồn.

" Thượng sĩ Jeon "

Ông Park gõ gõ cửa làm hắn giật mình, vội úp tấm ảnh xuống bàn

" Cậu đang ngắm con trai tôi đấy à"

Jeon Jungkook không giấu được đành gãi đầu vâng một cái. Hắn chỉ sợ bố cậu nổi giận. Nhưng không, ông đưa cho hắn một túi kẹo gấu, thêm một con thú nhồi bông hình cừu vui vẻ

" Dùng máy bay quân sự của tôi, về dỗ dành nó đi "

" Nhưng còn chiến dịch "

" Cậu đi nhanh lên trước khi tôi đổi ý "

Jeon Jungkook nhét đồ vào túi áo, vội vã lên máy bay, cho dù hơi mất thời gian một chút những sẽ được về gặp Jimin, hắn rất vui vẻ.

Không hổ là máy bay quân sự, chỉ tốn một chút thời gian đã về tới nơi. Jungkook trèo vào phòng Jimin, đưa mắt tìm xem cậu đang ở đâu. Hắn chỉ thấy mỗi Jihyun đang ngủ trên giường cậu.

Tiếng nức nở vọng ra từ nhà vệ sinh tối om, Jungkook nhẹ nhàng đẩy cửa ra, khẽ gọi

" Jimin "

Park Jimin nghe được giọng nói muốn nghe, cậu vội ngẩng đầu lên tìm kiếm thứ phát ra giọng nói ấy

" Guk..Guk, ở đâu? "

" Ở đây. Đừng khóc, còn rất nhiều người mà em có thể dựa vào. Đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nữa ".

Hắn nhấc bổng cậu lên, ôm trọn vào trong lòng dỗ  dành. Jimin cảm nhận được hơi ấm hết sức quen thuộc, cậu rúc vào trong lòng Jungkook, tay nắm chặt gấu áo hắn, mệt mỏi ngủ thiếp đi sau khi khóc một trận đã đời.

Hắn ở bên cậu đến khi trời hửng sáng, phi công nói qua bộ đàm yêu cầu hắn trở lại, Jungkook mới buông Jimin ra. Hắn đặt cậu xuống ghế, đắp chăn lên, để thú nhồi bông vào lòng cậu rồi theo đường ban đầu trèo vào, nhanh chóng rời đi.

" Nếu như anh không trở về được, hãy coi như chúng ta chưa từng có gì cả, chưa từng quen nhau "

Ở khu chung cư cao tầng gần đó, trên sân thượng, tiếng cánh quạt trực thăng vang lên làm những người trong chung cư tỉnh ngủ. Chiếc trực thăng màu xanh lá bay lên rồi khuất dần sau tầng mây. Jungkook ngồi cạnh phi công thở dài

" Rồi, bây giờ cậu không còn là một thượng sĩ  nữa rồi "

Câu nói của phi công làm hắn giật mình "Sao lại không còn là thượng sĩ?" Jungkook nhìn chằm chằm anh phi công hỏi.

" Cậu bây giờ là con rể của cục trưởng. Mấy thằng không ưa cậu trước đây cũng phải dè chừng. Nhất cậu rồi đấy Jeon ạ "

Hắn khẽ cười, lắc đầu " Không có chuyện đó đâu "

Jeon Jungkook mới đi được một lúc thì Jimin tỉnh dậy. Đêm qua có phải Jungkook về không, nếu hắn về sao lại không đánh thức cậu, lại còn rời đi sớm như thế. Cậu đặt con cừu vui vẻ lên trên bàn học, đánh thức Jihyun, cùng nhau thay đồ.

Park Jimin cùng Park Jihyun đứng bên cạnh di ảnh người mẹ quá cố. Cả hai đều mặc những bộ vest đen, bên tay trái còn đeo thêm một cái băng trắng.

Tang lễ rất nhanh đã diễn ra. Những người đến phúng viếng hầu như đều là đồng nghiệp của thân thiết của mẹ, còn những người được cho là thân thích của mẹ lại chẳng thấy đâu. Chắc gia đình của mẹ đã không còn coi bà ấy là con gái ruột nữa rồi.

" Ở đây nhé, anh ra ngoài một chút "

Jimin vỗ vai người em trai vẫn đang cúi gằm mặt bên cạnh. Sau khi nhận được một cái gật đầu từ nó, cậu đứng dậy đi tới sau vườn. Jimin ở đó khóc một trận, nụ cười gượng gạo khi nãy cũng biến mất.

" Hyung em đâu rồi "

Min Yoongi đẩy Taehyung đang ngồi xe lăn đi tới, sau khi cùng cả nhóm thắp mấy nén hương, gã quay sang hỏi Jihyun

" Hyung vừa ra ngoài rồi ạ "

Min Yoongi nói gì đó với Jin rồi theo đường đi phía ngoài ra tới vườn nhỏ, Jimin đang ở đó cùng với một xác chết. Park Jimin đang đứng cạnh xác chết nằm dưới đất, dùng áo của tên đó lau súng. Yoongi vậy mà không nhìn ra bên trong cái áo vest đen cậu mặc trong đám tang lại là một bộ Double Draw Holster* với hai khẩu Colt M1911 lắp nòng giảm thanh.

Mãi một lúc sau mới có hai vệ sĩ chạy đến, họ còn đang ngơ ngác về cái xác lại sợ hãi khi nghe Yoongi đe dọa sẽ nói cho ông Park việc cả hai lơ là công việc. Cũng không thể trách cả hai người được trong khi họ đang nhận nhiệm vụ bảo vệ Jihyun.

Vì cái chiến dịch quan trọng kia mà số lượng vệ sĩ đã rút hết đi, chủ để lại một đội 5 người với hình dán đầu lâu trên ngực áo. Không nhìn rõ sẽ không thể nào nhận ra, và Min Yoongi gọi họ là đội ' Bones '

Họ hình như không có tên. Cậu chỉ nghe được họ gọi nhau là 'Bone 1', 'Bone 2', 'Bone 3', 'Bone 4', 'Bone 5'.

Sau tang lễ một tuần, tro cốt của bà Park được Jimin để trong nhà, không đem đến nhà mồ theo những lời khuyên của mọi người. Cậu nghĩ mẹ có lẽ sẽ thoải mái hơn khi được ở nhà. Và số xác chết xuất hiện ở nhà cậu càng nhiều, ngày nào cũng vậy, sau khi bị nhìn thấy, những cái xác đó sẽ bị đội Bones xử lý và dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, không để lại bất cứ thứ gì.

* Double Draw Holster


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net