Extra 1 - Anh ghét những viên thuốc đắng đó vô cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đẩy Jungkook đi ra từ bệnh viện. Nhìn mặt cậu là biết, rõ ràng hắn không hề khá hơn chút nào. Vậy mà cậu vẫn nói dối rằng

" Anh đã khỏe lên rất nhiều rồi. Chỉ cần cố gắng tập luyện nữa thôi "

Cậu đẩy hắn đi dạo trong công viên cạnh bệnh viện, bắt chiều đổ bóng, hai cái bóng lặng lẽ in trên nền gạch. Điện thoại vang lên một tiếng chuông, Jimin tự động lấy trong túi nhỏ mà cậu luôn đeo bên mình ra hai viên thuốc trắng đưa cho Jungkook

" Đợi em một chút, em đi mua nước cho anh "

Nhìn bóng dáng người kia vội vã chạy đến cửa hàng tiện lợi bên kia đường. Jimin nhỏ bé, nhưng kiên cường và trầm lặng.

Cưới nhau 10 năm, hạnh phúc chỉ 10 năm. Jeon Jungkook dù cho có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, bệnh tình của hắn ngày càng nặng hơn. Nếu như 10 năm trước hắn còn có thể đi vài bước, thì hiện tại hắn chỉ toàn ngồi xe lăn, một bước cũng không thể đi nổi.

Jungkook nhìn hai viên thuốc trong lòng bàn tay, bực tức ném nó đi. Hắn đã quá chán nản với việc Jimin suốt ngày bắt hắn phải uống thuốc, phải luyện tập. Rõ ràng là cậu biết kết quả như thế nào cơ mà.

Hắn gục mặt xuống, khi cảm thấy giọng nói non nớt gọi mình, và cả bàn tay nhỏ bé chạm vào đầu gối, Jungkook ngẩng mặt lên.

Trước mặt hắn là một đứa bé gái, nó đang xòe bàn tay nhỏ cầm hai viên thuốc đưa cho hắn. Jungkook nhìn thấy đứa bé mặc váy hoa xinh xắn, đi giày búp bê đỏ. Nhưng đứa bé đó cũng như hắn, cũng đội một chiếc mũ len trên đầu. Nhưng đứa bé lại đang rất vui vẻ, còn hắn thì lại vô cùng tuyệt vọng.

" Haneun "

Min Yoongi ôm một cái áo khoác bông chạy tới. Gã vội mặc áo vào cho con gái nhỏ, dịu dàng bế nó lên.

" Con không được đi một mình, nhớ chứ "

Yoongi sau khi bế con, mới nhìn tới người đang ngồi xe lăn phía dưới. Jeon Jungkook, gã nhớ khi gã rời đi, hắn không có tàn tạ như thế này. Kim Aeri nghe lời Yoongi, cô bế Haneun về bệnh viện trước. Cô biết chồng mình và người đàn ông ngồi xe lăn kia có rất nhiều chuyện phải nói. Hơn nữa con gái cô cũng cần phải về bệnh viện tiêm thuốc.

" Sao lại ngồi xe lăn "

Min Yoongi hỏi. Jungkook chỉ quay đầu đi. Hắn biết ý trong câu nói của Yoongi là gì. Jungkook biết gã hỏi rằng tại sao lại như thế? Rõ ràng trước đó vẫn có thể đi lại? Chuyện gì đã xảy ra?

" Như trước thôi. Vẫn phơi nhiễm phóng xạ, nhưng nó ăn sâu vào trong tủy sống, không thể khá hơn "

" Jimin biết? ". Gã lại hỏi. Và lần này Jungkook không quay đầu đi nữa, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt dò hỏi của Min Yoongi, người đang đứng trước mặt hắn.

" Em ấy biết, thậm chí là biết rất rõ. Nhưng vẫn bắt tao luyện tập, vẫn bắt tao uống thuốc. Tao không muốn nuốt mấy thứ đắng ngắt đó, nó chẳng giúp tao khá lên được "

Min Yoongi định nói nhưng lại thôi. Gã thấy Jimin đi tới, trên tay cầm chai nước và kẹo dẻo gấu, thứ Jungkook thích ăn.

" Em mua thêm cả kẹo ngọt, sợ anh thấy đắng "

Jeon Jungkook bóc túi kẹo dẻo, cười nhìn cậu, như chưa từng có gì xảy ra

" Không cần nữa đâu. Anh nhai hết chúng rồi, không đắng chút nào cả "

Jimin luôn tin đó là sự thật, cho dù cậu đã thấy hắn ném những viên thuốc đi. Nhiều lần. Cậu luôn tự nhủ hắn sẽ lại khỏe lên thôi, Jeon Jungkook mà, đâu có yếu đuối đâu. Nhưng sự thật luôn là một mũi dao nhọn, nó đâm toạc cái ước mong nhỏ bé của cậu, bằng những tờ giấy gửi về từ bệnh viện.

Jungkook không những không khá hơn, mà còn đang tệ đi.

Mới đây thôi, bác sĩ còn nói hắn có nhiều chuyển biến xấu, khả năng cao sẽ phải nằm viện. Jimin biết nói ra hắn sẽ không bao giờ đồng ý, nên đành thôi. Nghe hết cuộc nói chuyện giữa hai người họ, thì ra hắn đã chịu đựng quá đủ rồi. Cậu cứ ép buộc làm gì! Dẫu sao những viên thuốc kia chẳng làm hắn khá lên bao nhiêu cả.

Không khí im lặng bao trùm lấy cả ba người, rồi họ dần bị bóng tối nuốt chửng. Mặt trời lặn, đèn ở công viên cũng được bật lên, có mấy cơn gió thổi nhẹ qua, cậu vội lấy tấm thảm nhỏ trong túi, phủ lên đôi chân hắn. Jimin thấy rõ sự ghét bỏ khi cậu cứ chăm sóc hắn như kiểu một đứa trẻ như vậy. Nhưng Jungkook cũng có tự làm được đâu, hắn ngay cả đứng không thể tự mình đứng nổi.

" Có muốn về nhà tao ăn cơm không? Cũng muộn rồi! Nhà tao ở gần đây thôi "

Min Yoongi lái xe đưa hai người về nhà mình, một căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng, cách bệnh viện không xa là bao. Vừa mở cửa, tiếng cười của đứa nhỏ vang lên. Min Haneun dùng hai chân mình cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ ba nó, đòi gã bế lên. Nó dụi vào má Yoongi làm nũng

" Ba ơi, mẹ cứ bắt Haneun ăn bông cải í, Haneun không muốn ăn đâu "

Yoongi chỉ bất lực cười, lần nào cũng vậy. Con gái gã lần nào cũng chạy trốn chỉ vì bị mẹ bắt ăn bông cải xanh.

" Con phải ăn vào mới khỏe lên được. Đợi khi nào con khỏe lên, ba sẽ đưa con đi tàu lượn, chịu không? "

Con bé gật đầu lia lịa, rồi cố gắng nhắm mắt nhắm mũi ăn hết số bông cải trên đĩa của mình. Min Yoongi trước sự tò mò của người vợ trước mặt, khẽ nói

" Đây là Jimin và Jungkook. Đều là bạn cũ của anh "

Kim Aeri đem vào phòng khách ba ly nước hoa quả và một bình sữa ấm. Cô cần phải cho Haneun ăn bữa phụ. Aeri ái ngại cười nhìn Jimin và Jungkook

" Tại vì Haneun bị bệnh, cho nên trong nhà tôi không có trà hay cà phê, xin lỗi nhé "

" Không sao! Jungkook anh ấy cũng không uống được "

Jimin uống một ngụm nước hoa quả, nhìn ra ngoài hiên thấy Jungkook đang nhìn Haneun đang bám lấy chân hắn hát hò. Jungkook cũng có vẻ thích thú lắm.

" Jungkook bị sao vậy. Hôm đám cưới anh thấy vẫn ổn lắm cơ mà "

Nụ cười trên môi Jimin chợt tắt. Cậu nắm chặt lấy ly nước, cắn môi. Muốn nói ra lại không muốn nhiều người biết chuyện này. Cậu ngẩng đầu nhìn Min Yoongi. Jimin thấy lác đác vài sợi tóc bạc, khóe mắt gã cũng đã có nếp nhăn, chỉ là không rõ lắm.

Hóa ra tất cả đều đã già rồi.

Lưỡng lự một lúc, cậu cũng nói hết ra.

" Jungkook vốn đang tốt dần lên. Nhưng mà trong chuyến du lịch kì nghỉ lễ mấy năm trước, bọn em bị tai nạn giao thông. Tình trạng của anh ấy từ đó cứ xấu đi. Càng ngày càng tệ "

Sự im lặng lại một lần nữa xâm chiếm không gian. Tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của Haneun làm cả hai giật mình

" Ba ơi,chú Junggoo làm cho Haneun vòng hoa này "

Min Yoongi nhìn con gái đầu đội vòng hoa mà vui vẻ. Gã nhìn chằm chằm ra ngoài, chăm chú xem con gái chơi đùa.

" Anh với Aeri gặp nhau ở sở cảnh sát, khi mà anh vừa làm xong nhiệm vụ "

" Đó là khi nào nhỉ? À, là lúc em và Jungkook lấy nhau được 5 năm. Kim Aeri là người tán anh trước đấy. Cô ấy cứ suốt ngày tới văn phòng của bọn anh chơi, rồi thế này, thế nọ "

" Cô ấy đã nói là ' Min Yoongi em sẽ kiện anh '. Nói tận mấy lần luôn ấy "

Min Yoongi bắt chước lại dáng vẻ đòi kiện tụng tán tỉnh của vợ mình, bất chấp ánh mắt như lửa đốt đang nhìn chằm chằm vào gã.

" Rồi anh đã bảo là ' Em đã đòi kiện anh tận mấy lần luôn rồi đấy. Lần trước, lần trước nữa và lần này lại đòi kiện '. Rồi cô ấy đề nghị ' Anh yoongi, chúng ta hẹn hò đi ' "

Kim Aeri sau khi cọ rửa sạch bình sữa của Haneun, cô mang một đĩa quýt ngọt vào, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn rồi ngồi xuống cạnh gã, khéo léo véo một cái đau điếng vào đùi chồng. Cô đẩy đĩa quýt về phía Jimin, cười nói vui vẻ

" Tôi tỏ tình rồi anh ấy tránh mặt tối suốt ngày cơ. Đến cuối cùng, tôi phải ra một tuyệt chiêu bí mật. Tôi đã tặng ảnh quýt, ngày nào cũng tặng kèm với lời nhắn ' Ăn rồi phải làm người yêu emm ' "

" Anh ấy ban đầu không có ăn đâu. Còn không thèm đụng vào cơ. Về sau lại ăn hết sạch, còn tự mình tìm đến tôi hỏi xin thêm quýt. Chúng tôi hẹn hò, cưới nhau, rồi sinh Haneun "

Jimin bật cười. Chuyện của họ vui thật đấy. Nhưng cuối cùng Min Yoongi cũng tìm được cho mình một người bên cạnh rồi còn gì, sau tất cả những gì mà gã đã làm. Cho Jungkook và cả cho cậu nữa. Giọng nói của Yoongi trầm đi, gã nói cùng với vẻ mặt khó khăn và cùng với Kim Aeri đang rưng rưng nước mắt bên cạnh

" Haneun bị mắc bệnh máu trắng. Con bé đã cố gắng nhiều lắm đấy. Chịu biết bao đau đớn để ghép tủy. Nó mới 4 tuổi thôi mà đã phải chịu đựng nhiều như thế rồi "

Đúng rồi, sự hòa hợp đến lạ kì giữa Min Haneun và Jeon Jungkook ngay từ lần gặp đầu tiên này là gì. Phải chăng là sự hòa hợp của hai người bệnh tật, hai người biết trước mình sẽ không sống được bao lâu chăng.

Đồng hồ tích tắc kêu, ba người ngồi trong phòng khách, đều dồn sự chú ý vào hai người bệnh đang vô cùng vui vẻ chơi đùa với nhau ngoài hiên. Jimin chợt đứng dậy

" Được rồi! Không làm phiền hai người nữa, em phải đưa Jungkook về "

Yoongi gật đầu. Gã cũng đứng dậy ôm Haneun, con bé vẫn còn túm lấy ống quần Jungkook, không buông ra

" Haneun muốn chú Junggoo "

Jeon Jungkook xoa đầu nó, lấy ra túi kẹo gấu của mình, đưa cho đứa nhóc

" Vài ngày nữa chú lại đến chơi. Haneun sẽ được gặp chú rồi đúng chứ "

Hắn lại ngẩng đầu nhìn đôi vợ chồng đang ôm con

" Có được không? "

" Được, tất nhiên là được rồi. Mày muốn đến khi nào cũng được ". Min Yoongi cười lớn.

Và rồi Jungkook nói muốn cùng Yoongi nói vài chuyện nữa, Jimin đồng ý đợi hắn.

" Đã tìm thấy tủy phù hợp để ghép cho Haneun chưa? "

Yoongi chỉ lắc đầu. Gã đang rất khó khăn về mặt này, không phải là thiếu chi phí, chỉ là mãi vẫn không tìm được tủy phù hợp để ghép cho đứa con gái bé bỏng.

" Tao sợ quá. Jungkook, tao sợ sẽ mất đi con bé. Haneun là tất cả với vợ chồng tao. Khi sinh con bé, Aeri đã gần như chết. "

" Mấy ngày nữa đến bệnh viện, thử lấy của tao xem. Lỡ đâu phù hợp thì sao "

Min Yoongi nhìn hắn, một người đang ngồi xe lăn, vô cùng ốm yếu, tình trạng sức khỏe không hề tốt một chút nào. Người này đang muốn hiến tủy, cho dù hắn không hề biết nó có phù hợp hay không.

" Jungkook không được. Mày rất yếu, lỡ như xảy ra chuyện gì thì... "

" Vậy cũng tốt. Tao đang mong mình sẽ xảy ra chuyện gì đây. Nói thật, tao chán sống cái cuộc sống bệnh tật thế này lắm rồi. Mày có thấy Jimin vui vẻ hạnh phúc được ngày nào chưa. Em ấy chỉ toàn phải khổ sở chăm sóc tao, bỏ mặc bản thân mình "

" Nhưng Jungkook "

Min Yoongi ngắt lời hắn. Gã chỉ về phía cậu đang kiên nhẫn chờ đợi

" Mày đã cố gắng 10 năm rồi cơ mà. Tại sao lại không thể cố thêm nữa. Jimin chờ mày rất lâu, lâu hơn cả cái khoảng thời gian mà mày ở bên em ấy nhiều "

" Cho dù là không thể gắng gượng đi nữa, cũng phải cố giả vờ như là mình rất ổn. Jungkook, Jimin đã đủ đau rồi. Mày hiện tại đối với em ấy là tất cả. Cố gắng lên "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net