Extra 2 - Anh không hiểu gì cả!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai ngầm đồng ý với nhau về việc sẽ giấu Jimin tới bệnh viện. Chuyện hiến tủy này nếu lỡ xảy ra chuyện gì, Jimin sẽ không sống nổi mất.

Jimin lâu lắm mới có một ngày được nghỉ ngơi. Min Yoongi hôm nay đã hứa chăm sóc Jungkook và cả Haneun, gã để cậu và vợ mình thoải mái đi mua sắm, thoải mái vui chơi. Sau khi thấy cậu và vợ mình lái xe rời khỏi nhà, Yoongi mặc áo khoác cho con gái, đem nó và Jungkook ra xe, đến bệnh viện.

" Mày có chắc chắn muốn hiến tủy không. Jungkook, rút tủy là một quá trình vô cùng đau đớn "

" Tao chịu được. Haneun còn chịu được trong ngần ấy thời gian cơ mà. Jeon Jungkook mà yếu đuối vậy à "

Min Yoongi im lặng, gã không nói gì lái xe vào hầm để xe của bệnh viện. Sau khi làm kiểm tra toàn diện, sức khỏe của Jungkook không đủ để có thể thực hành hiến tủy. Bác sĩ vô cùng ngạc nhiên khi hắn vô cùng muốn được hiến tủy sống của mình cho đứa bé đó.

" Vậy thì anh phải viết cam kết. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì trường hợp bất trắc nào xảy ra "

" Được "

Hắn cầm bút, cắm cúi viết một tờ giấy, còn cẩn thận kí và in dấu vân tay của mình lên trên đó. Y tá dẫn Jungkook đi lấy máu, kết quả ngoài dự đoán của Yoongi. Tủy của Jungkook hoàn toàn trùng khớp, nếu có thể phẫu thuật ngay bây giờ thì khả năng cao Haneun sẽ được cứu.

Nhưng còn Jungkook thì sao? Còn Jimin thì sao?

Min Yoongi phân vân, nửa muốn lùi bước, nửa lại muốn nhanh chóng tiến hành ca phẫu thuật. Gã muốn đứa con bé bỏng của mình được cứu nhưng cũng không muốn hắn xảy ra chuyện không may. Jungkook đã yếu đến thế, nếu ở trên bàn phẫu thuật gặp chuyện bất trắc, Jimin sẽ hận gã cả đời mất.

" Jungkook, có chắc chắn không ? "

Yoongi dường như đã hỏi câu này cả trăm ngàn lần và cậu trả lời của hắn vẫn luôn là hai chữ " Chắc chắn "

Jungkook và Haneun cùng lúc được đẩy vào phòng phẫu thuật. Haneun vô cùng vui vẻ nắm tay gã cười

" Nếu như Haneun khỏe rồi, ba phải dẫn haneun cùng chú Junggoo đi chơi tàu lượn "

Gã gật đầu, nhẹ hôn lên trán con gái nhỏ rồi lại quay sang Jungkook đang nằm úp sấp

" Mày chắc chắn sẽ không sao. Phải nhớ là mày còn Jimin, đừng suy nghĩ linh tinh "

Jeon Jungkook cũng gật đầu. Và cả hai cùng được đẩy vào phòng phẫu thuật.

4 tiếng đồng hồ trôi qua, Haneun đã được bác sĩ đẩy ra ngoài trong tình trạng sức khỏe ổn định, con bé sẽ khỏe lại sớm thôi. Điều này làm Yoongi yên lòng phần nào. Nhưng còn Jeon Jungkook, hắn sao rồi?

Jimin gọi tới, rất nhiều cuộc nhưng chẳng ai bắt máy. Cậu ngồi ghế phụ cười với Aeri

" Em có chắc là Jungkook sẽ thích thứ này không. Từ lúc sức khỏe yếu đi, anh ấy luôn cáu gắt với mọi thứ "

" Em chắc chắn mà ". Kim Aeri cũng cười, cô nắm tay Jimin an ủi. Có thể thấy trên gương mặt xinh đẹp của Jimin, ngoại trừ miệng cười thì toàn bộ đều hiện rõ vẻ lo lắng.

Min Yoongi biết gã phải gọi cho Jimin, thống báo về việc phẫu thuật này. Haneun đã ổn định trở lại, và Jeon Jungkook thì bị sốc thuốc, cộng với việc hắn bị phơi nhiễm phóng xạ, việc phẫu thuật đã trở nên khó khăn hơn với các bác sĩ.

" Đứa nhỏ đã ổn, sẽ tỉnh lại sau khi hết thuốc nhưng người lớn thì không khả quan cho lắm "

Bác sĩ đã nói như thế với Yoongi và Jimin thì nghe hết toàn bộ khi cậu vừa mới chạy đến. Hắn tự mình quyết định một việc vô cùng quan trọng mà không cần sự chấp thuận của cậu. Hắn không hề để ý tới cái sức khỏe ngày một yếu dần của chính bản thân mình. Jungkook cũng chẳng thèm nghĩ cậu sẽ ra sao khi hắn làm như thế.

Park Jimin đã ngồi trước cửa phòng phẫu thuật. Cậu im lặng, chỉ im lặng vậy thôi. Mắt đã đỏ ửng và sưng lên. Jimin dùng đôi mắt đó nhìn Yoongi, nó chứa cả sự tức giận, đau đớn, bất lực và thù hận. Cậu chỉ nhìn hắn và không nói một lời nào cả.

Cửa phòng phẫu thuật bật mở, Jeon Jungkook với một đống dây dợ trên người được đẩy về phòng điều trị đặc biệt.

" Sức khỏe của anh ấy đang tệ dần, chúng tôi không thể nói trước được điều gì. Trước hết người nhà nên để anh ấy lại bệnh viện "

Jimin đi theo bác sĩ, đến tận phòng điều trị đặc biệt. Cậu lách qua người Min Yoongi, khiến gã ngã ngồi xuống ghế cạnh đó, một đường đi thẳng theo cái giường được đẩy đi.

Người đàn ông từng là tình địch, là bạn rất thân của Yoongi đang nằm đó. Người đàn ông ấy vừa cứu con gái gã một mạng. Một vẻ ngoài yếu ớt, Jungkook khó khăn thở ra, rồi lại hít vào. Đôi mắt nhắm nghiền, máy đó nhịp tim làm việc liên tục. Jimin luôn ở cạnh hắn, hai bàn tay đan vào nhau, cậu nắm chặt lấy bàn tay gầy yếu lạnh lẽo ấy, nắm mãi không rời.

Cả một tuần hắn nằm đó, cậu không ngày nào nghỉ ngơi, Jimin sợ hãi nếu cậu nhắm mắt, lỡ đâu hắn rời đi thì làm sao.

Bác sĩ thường xuyên đến kiểm tra sức khỏe nhưng rồi lần nào cũng chỉ là một câu " Người nhà nên chuẩn bị sẵn tinh thần, chúng tôi không thể nói trước được điều gì "

" Jimin "

Min Yoongi nhẹ chạm tay lên vai cậu, khẽ khàng gọi. Jimin tránh đi, cậu không ngẩng đầu, không quan tâm đến gã đang đứng bên cạnh. Thế rồi hai bàn tay nhỏ nhắn, rồi giọng cười, rồi cả tiếng nói trẻ con phát ra

" Chú Junggoo đang nghỉ ngơi sao ạ. Chú ấy quên mất phải chơi với Haneun rồi sao "

Park Jimin quay đầu. Tại sao thế? Tại sao con bé đó khỏe mạnh, vui chơi chạy nhảy trong khi Jungkook của cậu lại phải nằm chỗ này, chưa hề tỉnh lại. Được rồi, Jungkook dùng tủy sống của mình, cứu sống con bé đó. Cái giá phải trả là hắn đã bước một chân xuống mồ.

" Một câu chuyện hoàn hảo và cảm động về sự hiến tặng. Liệu rằng nó có được đăng lên báo không? Hay là phát trên bản tin thời sự? "

" Chà, người ta sẽ nói gì nhỉ? Khen rằng anh ấy có lòng tốt, khen rằng anh ấy vì cứu đứa nhỏ mà không màng đến thân mình "

" Liệu có ai nghĩ đến người thân của những người hiến tặng không? Liệu có ai nghĩ họ mất bao lâu thời gian để có được cái hạnh phúc ngắn ngủi bên cạnh người họ yêu thương không? "

Jimin dừng lại. Cậu im lặng một lúc lâu. Cả phòng bệnh chỉ còn tiếng thút thít của đứa nhỏ và tiếng máy móc hoạt động. Ngoài ra chẳng còn gì khác. Cậu bước đến chỗ Kim Aeri đang bế Haneun, ngồi xổm xuống trước mặt nó

" Jeon Jungkook sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa đâu "

" Vì mày đấy "

Đứa bé vốn đã nín khóc, nay lại càng khóc to hơn. Xen vào những tiếng khóc nức nở đó lại là một tiếng cười nhẹ. Jimin quay lại ngồi xuống cạnh Jungkook, cầm bàn tay hắn lên xoa xoa vài cái, trên miệng cậu nở nụ cười.

" Anh tự hỏi, em làm như vậy với một đứa bé thì được cái gì. Nói đi Park Jimin "

Min Yoongi to tiếng, ngay tại phòng bệnh. Gã chưa từng nghĩ sẽ có lần đứng trước mặt cậu trong trạng thái vô cùng giận dữ như thế này. Đâu phải là gã ép hắn, đâu phải là gã cầu xin hắn hiến tủy. Jeon Jungkook là tự nguyện cơ mà. Haneun đã từng như thế, đã hôn mê trong tình trạng vô cùng tệ. Gã cùng vợ cũng đã tuyệt vọng vô cùng. Yoongi hiểu Jimin hiện tại đang cảm thấy như thế nào. Có lẽ là vậy!

" Min Yoongi. Làm phiền anh rời đi. Jungkook cần phải nghỉ ngơi, anh ấy đang rất mệt mỏi"

Yoongi dỗ dành Haneun, đến khi nó nín khóc và được mẹ đưa ra ngoài, gã mới thở dài kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu

" Anh biết cái cảm giác hiện tại của em. Anh hiểu. Anh cũng đã như em, đã từng nhìn thấy Haneun và vợ anh hôn mê rất lâu, hai người họ cũng ở trong trạng thái xấu "

" Jimin, Haneun chỉ là một đứa bé mới thoát khỏi cái chết. Hơn nữa việc hiến tủy, là do Jungkook đề nghị. Anh không bắt ép, không ai ép buộc, là cậu ta tự muốn làm như thế "

" Việc không nói với em, là anh sai. Nhưng Haneun không có lỗi gì cả "

Không ai có thể nhìn ra được nỗi đau đớn bên trong Jimin. Cho đến khi nỗi đau ấy chuyển hóa thành sự nóng giận. Và điều đó khiến cho tất cả mọi người đều cho rằng cậu là người xấu xa.

" Anh nói anh hiểu cảm giác của tôi. Min Yoongi, anh không hiểu gì cả! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net