Interlude

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chưa đầy 15 phút, ba chiếc xe đã dừng lại trước căn hộ của Jeon Jungkook. Yoongi đứng trước cửa, gõ gõ vài cái lại phát hiện cửa không khóa, gã cứ vậy mà đẩy cửa đi vào.

" Jungkook, Jimin "

Namjoon lớn tiếng gọi nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng ư ư a a phát ra từ phòng ngủ gần đó.

Kim SeokJin đến gần, gõ gõ cửa phòng cầm lên điện thoại

" Em trai ơi, anh đến live stream đây "

Căn phòng trở nên im lặng, không có một chút động tĩnh. Chưa đầy 10 phút sau, Jeon Jungkook với cơ thể đẫm mồ hôi. Hắn mở hé cửa, đủ để bản thân đi ra sau đó nhanh tay đóng sập cửa lại, không cho mấy đứa đứng bên ngoài kịp nhìn cái gì bên trong.

" Rồi, có chuyện gì mà tụ tập ở đây "

" Đến live stream bắt quả tang mày bắt nạt em bé của tao chứ còn có cái chuyện gì nữa ". Kim SeokJin đưa cái điện thoại lên chụp vài cái ảnh hiện trường.

" Đi về đi ". Jungkook chộp lấy cái điện thoại đang lưu giữ những bức ảnh, xóa hết tất cả trong một lần, đồng thời chỉ tay ra cửa đuổi hết mấy đứa bạn về.

" Không về đấy làm sao ". Kim SeokJin tiếp tục nhây khiến cho Jeon Jungkook nổi cáu. Hắn siết chặt nắm đấm, giơ lên trước mặt anh bạn vai rộng

" Mày chưa bị ăn đòn chưa sợ đúng không "

" Tao không sợ đâu nhé "

Jin cất điện thoại, kéo tất cả tới ghế sofa ngồi xuống. Hobi và Taehyung tự nhiên như ở nhà, kéo nhau vào mở tủ lạnh kiếm đồ ăn. Yoongi thu chân, ngả người ra cái ghế nhỏ, lim dim mắt chuẩn bị ngủ.

' Ước gì kiếp sau được làm hòn đá nhể, chỉ cần ở một chỗ, không phải làm gì '

Jungkook cá chắc đó là suy nghĩ hiện tại của anh bạn mặt lạnh như tiền Min Yoongi.

" Joon cua, mày học thì về trường đi, mắc cái quần gì ngồi nhà tao mà mở sách tiếng Anh ra học từ vựng vậy "

Jungkook miễn cưỡng lấy 5 lon Sprite đặt xuống bàn. Namjoon mắt không rời sách, móc túi quần lấy ra chìa khoá xe " Tao chở Hoseok đến, bao giờ nó về thì tao về "

" Ê Hobi, mày cần phải về học mà đúng không"

Jeon Jungkook quay người hỏi Hoseok, người vẫn đang cắm đầu vào cái tủ lạnh để kiếm cái gì có thể ăn được ngoài bia, Soju và kem dưỡng da.

" Tao không về đâu. Đừng hòng đuổi tao đi "

" Jin có ô tô mà, nó chở Hobi về được "

Jeon Jungkook vừa dứt lời, ngay tức khắc Jung Hoseok đã chạy tới, cầm que xúc xích mới tìm được, cả chân cả tay quấn lấy người Kim Namjoon

" Ứ ừ, tao về với Joonie cơ, không về với Jin xấu trai đâu "

Seokjin đứng phắt dậy, đi tới mở ngăn tủ dưới tivi, lấy ra một cái micro không dây. Ok ok, Jungkook biết nó định làm cái gì rồi. Lại là bài ca ' bố mày là Worldwide handsome '.

Đấy, không sai vào đâu được. Jin bật micro, nở nụ cười nhân từ đi đến ghé vào tai Hoseok. Jin hét lên rất nhiều, nó như là thể hiện cả một bài rap cơ nhưng túm cái quần lại vẫn là như này

" ...Bố mày đẹp trai nhất thế giới. Trên Trái Đất này không ai handsome bằng Kim SeokJin đâu nghe chưa... "

Giọng ca cao chót vót của rapper Kim SeokJin đã vô tình đánh thức Jimin, người bị tên khốn nạn nào đó lật qua lật lại suốt hơn 4 tiếng đồng hồ.

Jimin nhẹ nhàng lật người, đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Trong cậu bây giờ chỉ có duy nhất 2 suy nghĩ:

- Một là vô cùng hối hận vì đã gạ Jungkook lên giường.
- Hai là đau mông.

Phải nói là rạng sáng hôm nay, Park Jimin say thì cũng không hẳn là say, cậu chỉ nhớ lúc đó thắc mắc tại sao Jungkook lại được nhiều cô gái yêu thích, cậu không biết tại sao Jeon Jungkook lại là hình mẫu lý tưởng của các nàng. Hắn có gương mặt đẹp sao, Jimin cũng có. Taehyung với Jin thường bảo cậu xinh đẹp còn gì. Hay là Jungkook có cơ bắp, cậu cũng có nhé, chỉ là cơ bắp không to bằng hắn thôi, đi tập cũng được mà.

Nhưng những thứ Jimin nghĩ lúc đó bây giờ đối với cậu là chưa đủ. Giờ thì cậu đã biết tại sao các cô gái thường thích và lên giường với Jungkook rồi.

Nói ra thì ngại quá nhưng chắc chắn là kích cỡ thứ đó, nó không đùa được đâu. Đấy là là kích cỡ của con người á. Nhắc tới kích cỡ, Jimin cảm thấy tủi thân. Cùng là đàn ông cơ mà, sao của cậu lại nhỏ xinh như kia trong khi của hắn thì quá khủng bố.

Jimin ôm mặt lắc đầu qua lại, tại sao chỉ lắc đầu mà không phải là lăn. Vì tên khốn nạn nào đấy làm cậu không nhúc nhích được chút nào, khẽ động hông một chút mà xương cốt như vỡ vụn.

Trong lúc Jin đang rap, cậu ngó nghiêng xung quanh tìm vũ khí, đặt nó xuống cạnh mình. Xung quanh Jimin đủ thứ, nào là gối, chăn, thắt lưng, chậu cây nhỏ, đèn ngủ, đồng hồ báo thức, khung ảnh, điện thoại, cốc, bình nước,...

Đến khi bài rap kết thúc, Park Jimin trước tiên uống một ngụm nước đã, sau đó cố gắng cất giọng thật ' ngọt ngào ' gọi ai đấy vào phòng.

" Jungkook hyung-nim ơiii "

Nghe tếng gọi kì lạ phát ra từ phòng ngủ, tất cả ai nấy đều bàng hoàng. Đến Yoongi cũng tỉnh hẳn ngủ quay sang hỏi Namjoon " Mày cũng nghe thấy mà đúng không "

" Cái quần đùi gì vừa diễn ra thế. Tao vừa nghe cái gì vậy "

Hobi làm ra bộ mặt ghê tởm nhìn Jungkook đang cúi đầu. Jimin vừa gọi hắn là cái gì cơ, Hyungnim á...

" Kìa Hyung-nimmm, người ta gọi mày kìa "

Kim Taehyung ngửa cổ cười lớn, đi theo Jeon Jungkook tới trước cửa phòng ngủ. Jungkook mang một tâm trạng khá vui vẻ mở cửa ra, ngay tức thì một cái gối đập thẳng vào mặt. Theo sau đó là hàng loạt ' vũ khí hạng nặng ' bay tới.

Jeon Jungkook né được cái đồng hồ báo thức bay tới tiếp theo nhưng cái gối thứ hai lại hạ cánh nơi đúng tại gương mặt điển trai của hắn. Kim Taehyung đứng sau không làm gì cũng dính cái điện thoại, trán sưng đỏ lên một cục. Anh tự động lui ra ngoài, nhào tới ôm Yoongi khóc lóc.

" Điện thoại của tao. Ê không được, cái đèn ngủ đấy rất đắt tiền. Không không, chậu cây nhỏ đó đang ra hoa mà. Đừng, cốc thủy tinh đặt làm riêng của tao... "

Tất cả những đồ Jungkook cảnh báo Jimin không được ném đều có chung một kết cục, nằm dưới chân hắn và vỡ tan.

" Đồ khốn nạn. Yaaa, mày không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Đợi đến khi tao khỏe lại, tao sẽ làm cho cái mông mày nở hoa, liệt giường cả tháng cho coi "

Yoongi lại ngủ, Namjoon lại đọc sách. Taehyung làm nũng không thành còn bị cho một dép vào mặt thì thối lui trước Min Yoongi, quay sang ôm ấp Jin, không để nó thành công chơi trò chơi mới ra mắt. Hoseok vui vẻ ăn uống, đồ chùa mà, ai chẳng thích. Tất cả đều làm ngơ, mắt không thấy, tai không nghe. Jungkook và Jimin cãi nhau chán thì thôi.

" Đừng mà. Tao sợ lắm "

Jeon Jungkook vừa thu dọn các mảnh vỡ, vừa giả bộ run rẩy sợ hãi. Nhìn thấy hắn như thế, Jimin rất vừa lòng. Cho đến lúc Jungkook dọn xong và tiến đến gần giường

" Thôi thì để tao làm thêm mấy lần nữa, kéo dài thời gian nằm trên giường của mày. Suy ra mày sẽ không thể làm mông tao nở hoa. Kế hoạch thông minh đúng không. Quá thông minh luôn ấy chứ "

" Mày có tin tao làm mông mày nở hoa ngay bây giờ không ". Jimin tung chăn, dùng hai chân đạp cái người đang có ý định nằm xuống kia.

Jungkook chỉ dùng một tay tóm lấy cả hai chân cậu, đặt lên vai, nhẹ nhàng hôn một cái vào bắp chân bên phải. Thành công làm cho người đang vô cùng tỉnh táo ở bên dưới đỏ lựng mặt.

" Thế thì cái kế hoạch làm mày nằm trên giường lâu hơn tao vừa nói lúc nãy đành phải tiến hành luôn rồi. Tao sợ mày làm mông tao nở hoa lắm "

Park Jimin đến bây giờ mới nhận ra, lời mình vừa nói ngu ngốc đến mức nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net