Khúc hát cá voi xanh - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" when whales are singing "
( Khi chú cá voi cất lên tiếng hát )

" Singing from the deep ocean "
( Tiếng hát ấy tới từ đại dương sâu thẳm)

" Blue ocean, a beautiful color "
( Đại dương xanh, một màu sắc tuyệt đẹp )

" As beautiful as you stand in front of you "
( Đẹp như em khi đứng trước mặt anh )

" Love of my life, come to me, mingle with me "
( Tình yêu của đời anh, hãy đến bên anh này, hãy hòa mình với anh đi )

" Like a whale in the ocean "

( Giống như một chú cá voi đang hòa mình vào đại dương rộng lớn vậy )

" Please come to me "
( Xin em hãy bước đến bên anh )

" please love me the way i love you "...
( Xin em hãy yêu anh như cái cách mà anh yêu em )

Bài hát được hát bởi Kim SeokJin, Kim Namjoon là người đệm đàn. Giọng hát trong trẻo, cao vút phát ra, làm những người phía dưới thoải mái. Bài hát là lời yêu của chàng trai dành cho người bạn đời của mình. Anh ấy yêu người kia, muốn được cùng người ấy hòa vào nhau, như chú cá voi xanh hòa mình vào đại dương sâu thẳm.

Park Jimin đội chiếc khăn voan mỏng, cúi đầu đứng trước cha xứ, cậu đang chờ đợi, đợi anh ấy tiến đến với mình. Đã đến giờ cử hành hôn lễ, Min Yoongi đáng ra phải mở cánh cửa gỗ to lớn kia, vui vẻ bước vào. Jimin nhẹ quay đầu nhìn hai cánh cửa ấy. Chúng vẫn lạnh lẽo, nặng trịch và im lặng.

Do đã từng phải đợi chờ trong sự tuyệt vọng của bản thân khá lâu, cậu đã dần mất kiên nhẫn.Jimin không thể chờ quá nổi 5 phút. Đối với cậu, 5 phút đã là khoảng thời gian dài.

Với bộ vest trắng, với đóa hoa cẩm tú cầu trên tay, với gương mặt xinh đẹp và nét lo lắng hiện lên rõ ràng. Jimin không đợi được nữa.

" Có lẽ chính Yoongi cũng không muốn kết hôn với mình "

Jimin nghĩ như thế.

Kim SeokJin chậm trễ cầm hộp nhẫn nhung màu đỏ mận đi trước, phía sau là Kim Taehyung thổi kèn saxophone. Cánh cửa gỗ nặng trịch được mở ra cùng với tiếng vỗ tay của những khách mời. Rồi tất cả im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của Yoongi, càng ngày càng gần, xen vào đó là những tiếng ken két kì lạ. Jimin im lặng, cậu nhẹ nhắm đôi mắt của mình lại, cho tới khi gã cất giọng

" Em không định quay lại đón người mình yêu sao "

Cậu khẽ nghiêng đầu, chiếc khăn voan mỏng rung nhẹ vài cái, Park Jimin quay đầu lại. Đầu tiên cậu thất Min Yoongi với bộ vest đen, sơ mi trắng, ngực cài đóa cẩm chướng hồng. Và cậu thấy gã đẩy một chiếc xe lăn.

" Em không muốn bước đến và nhận lấy đóa hồng này từ anh à '"

Jeon Jungkook đưa tới trước mặt cậu một bông hồng đỏ đang nở rộ, hắn đang cười. Jimin run rẩy bước vài bước, đóa hoa cẩm tú cầu đã rơi xuống thảm trắng. Rồi cậu chạy, cái khăn voan trên đầu cũng rơi ra. Jimin tới chỗ Jungkook, ngồi sụp xuống, bàn tay nhỏ đeo đôi găng trắng nhẹ vuốt ve mặt hắn, lau đi mấy giọt nước mắt nơi khóe mi. Jeon Jungkook đang ở trước mặt cậu này, hắn vẫn chưa chết.

Thời gian như dừng lại, tất cả bây giờ chỉ còn là Jimin và Jungkook. Những ngày qua, Jimin đã phải sống trong nhung nhớ cùng chờ đợi mòn mỏi, và cậu đã tuyệt vọng. Vậy mà Jungkook lại chẳng có ở đó, để dắt cậu đi qua tất cả đớn đau. Những lúc cậu tổn thương nhất, thì hắn lại bất chợt biến mất, bỏ rơi cậu.

Người dắt cậu đi qua đớn đau là Yoongi, người bên cạnh cậu những lúc tổn thương là Min Yoongi. Cớ vì sao cậu lại chỉ yêu một mình Jeon Jungkook.

" Yoongi " Cậu khẽ gọi.

Jimin chỉ thấy gã lắc đầu rồi lùi lại vài bước. Yoongi nói

" Cha xứ đã đợi quá lâu rồi, nên tiến hành hôn lễ thôi "

Min Yoongi đưa xe lăn cho Jimin, để cậu tự đẩy hắn đến trước cha xứ. Gã đứng dựa vào cánh cửa gỗ lạnh, ngây người nhìn Jimin,người đang đẩy cái xe lăn trong sự vui sướng. Hôm nay cậu đẹp thật. Mái tóc vuốt ngược, còn có mấy cọng mềm mại rủ xuống. Gương mặt chỉ phủ một lớp nền mỏng, đôi môi dày hồng hào được tô thêm chút son. Cậu cầm bó hoa cẩm tú cầu,điểm ở giữa là bông hồng nở rộ.

Park Jimin như một bông hoa, xinh đẹp, kiều diễm, kiêu sa. Nhưng có điều, bông hoa xinh đẹp ấy lại chẳng thuộc về gã. Chẳng qua là Min Yoongi đã đi ngang qua, đúng ngay lúc mà bông hoa kia đang tổn thương,đang đau đớn, đang cần lắm sự an ủi, vỗ về.

Một lễ đường được trang trí chủ yếu với tone màu trắng tinh khôi. Thảm màu trắng, những bông hoa hồng màu đỏ, hoa đậu biếc màu xanh nhạt, hoa cẩm chướng phớt hồng. Yoongi đã chọn từng bông hoa, từng chiếc ghế, từng tấm thảm. Ngay cả từng ngọn nến thơm đặt ở nơi đây cũng do một tay gã chọn lựa. Vậy mà người cùng cậu đứng trước vị cha xứ lại không phải là gã.

Nhìn Jimin quỳ xuống, đeo lên cho Jeon Jungkook một chiếc nhẫn bạc nơi ngón áp út, Min Yoongi đã khóc. Gã thua rồi, vì yêu cậu, gã chấp nhận làm kẻ thua cuộc trong cái trò chơi tình ái này.

Jimin đẩy Jungkook đang ngồi trên xe lăn ra khỏi nhà thờ, theo sau là khách mời, có cả bố mẹ của Yoongi. Họ cứ ngỡ con trai sẽ có một hôn lễ với người nó yêu, nhưng đến khi nhìn thiệp cưới lại là một người khác. Họ giận lắm, nhưng rồi lại làm gì được đây? Đó là con trai họ quyết định, hoàn toàn không phải ép buộc, là tự nguyện.

Jeon Jungkook ngồi trên xe lăn, dưới trời tuyết. Hắn năm slaays bàn tay đeo nhẫn bạc, siết chặt lấy nó. Hắn đã cố gắng nhiều lắm, nhưng việc đi lại bình thường là không thể nào trong một thời gian ngắn, hắn chỉ có thể ngồi xe lăn. Hoa tuyết cứ rơi mãi rơi mãi, đôi uyên ương dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người, đang dành hết sự chú ý cho nhau.

Mấy ai để ý rằng, có một người đàn ông cũng đứng dưới trời tuyết, cũng thì thầm chúc phúc, rồi quay lưng đi, biến mất dưới làn tuyết trắng.

" Anh yêu em "

Gã bước bước đi vừa thì thầm. Tuyết ngừng rơi, mặt trời ló rạng, là ánh nắng đẹp đẽ của chiều tà. Min Yoongi quay lại nhìn về những bông hoa giấy theo chiều gió bay từ hướng nhà thờ tới đây. Gã đi theo ánh nắng của buổi chiều tàn, ở phía cuối của dòng người đông đúc. Yoongi không biết họ đang đi đâu nhưng bây giờ gã lại len lỏi vào giữa đám người đó, tìm cho mình một cảm giác. Xung quanh gã đông như thế, sao gã lại cảm thấy cô đơn đến thế này.

Buông tay thôi.

Dù có cố gắng đến muôn đời đi nữa thì Min Yoongi cũng không thể giữ lấy Park Jimin ở bên mình. Cậu là cả thế giới của gã, là tâm trí, là cả trái tim.

Dưới cùng một bầu trời, có kẻ đau đớn, có kẻ hạnh phúc. Kẻ hạnh phúc vì được bên cạnh người mình yêu, kẻ đau đớn vì đem tình cảm suốt 14 năm đổi thành một nụ cười hạnh phúc.

Câu chuyện bắt đầu bằng sự tuyệt vọng của Park Jimin và rồi kết thúc bằng sự buông bỏ của Min Yoongi.

Jeon Jungkook nắm lấy tay cậu, hôn lên mu bàn tay, hôn lên chiếc nhẫn bạc.

" Anh xin lỗi "

" Anh chẳng phải đã ở bên em rồi đấy sao? Ngay lúc này "

Jeon Jungkook im lặng. Hắn ở bên cậu lúc này nhưng không biết sẽ kéo dài được bao lâu. Hắn thời gian qua đã quá hèn nhát, không dám giành lấy tình yêu của đời mình. Hắn thầm yêu cậu 17 năm, đã từng khiến cậu chịu tổn thương và đau khổ.

Người ta nói mối tình đầu là mối tình chóng phai tàn nhất. Tình đầu chỉ là thứ tình cảm ngắn ngủi, chóng tàn, nhanh quên. Nhưng mấy ai như hắn, mãi chỉ yêu một người, một người bên hắn từ thuở lọt lòng, người mà hắn đã yêu suốt 17 năm, mối tình đầu của hắn.

" Anh đã thích em suốt 17 năm, từ khi chúng ta còn nhỏ "

Jimin cười, cậu ghé tai hắn thì thầm

" Anh nhớ đêm chúng ta trốn mẹ đi uống rượu chứ? Cái lần đầu tiên chúng ta uống rượu ấy "

" Khi ấy anh đã say khướt và em đưa anh về nhà "

" Anh chỉ nhớ nhiêu đó thôi à ? "

Thấy Jungkook nghiêng đầu khó hiểu, cậu đẩy nhẹ xe lăn đi về phía trước. Hai người cùng nhau về ngôi nhà đã rất cũ kia

" Đêm đó em đã nói là em thích anh. Thích nhiều lắm "

17 năm, suốt một thời gian dài, cả hai người đều lén lút dành tình cảm cho đối phương. Vẫn cứ nghĩ rằng chỉ cần mình biết tình cảm này là đủ lắm rồi.

Mối tình đầu đánh dấu rung động đầu đời của mỗi con người. Đó là lần đầu tiên mà Jungkook cảm thấy trái tim mình loạn nhịp khi nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của Jimin, người bạn từ thời thơ ấu. Lần đầu tiên Jeon Jungkook biết rằng con tim hắn rất "cứng đầu" và có những lý lẽ riêng của nó. Lần đầu tiên hắn nhận ra rằng mình sẵn sàng đánh đổi tất cả để mang lại hạnh phúc cho một người.

Người ta thường nói tình đầu là tình đau bởi lẽ chẳng mấy ai có thể đi tới cuối con đường với người yêu đầu tiên. Nhưng nhìn xem, giờ Jungkook đang nắm tay ai đây, mối tình đầu của hắn. Cả hai vừa có một hôn lễ và sẽ có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc trong tương lai.

Jeon Jungkook sẽ nắm lấy tay Park Jimin không bao giờ buông, chỉ khi bệnh tật và tuổi thọ không thể làm hắn gắng gượng nữa. Cho dù có chết đi, hắn cũng nhất định sẽ nắm chặt tay cậu, nắm mãi không buông.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net