Love is Not Over

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đã thi xong rồi 😀😀

=================================

Mùa đông qua đi, mùa xuân lại đến. Thời gian cứ trôi dần qua, không hề chờ đợi bất kì ai hay bất kì điều gì.

Chiến dịch đã kết thúc, quân ta chiếm lại được Berlin, tiêu diệt hoàn toàn tổ chức khủng bố HS. Căn cứ tan rã, tất cả đều trở về cuộc sống thường ngày. Min Yoongi và Kim SeokJin công tác ở đội chống khủng bố của sở cảnh sát Seoul, Kim Taehyung và Park Jimin từ bỏ công việc trước đó, làm ở một của hàng tiện lợi. Jung Hoseok làm trưởng khoa tại bệnh viện trung tâm, Kim Namjoon làm chính trị. Jeon Jungkook vẫn không có lấy một tin tức.

Những bức tường trong ngôi nhà cũ bị bao phủ bởi các tấm thiệp màu ghi lời nhắn nhủ. Jimin hôm nay lại tới dán lời nhắn, cậu nhìn xung quanh, nơi có thể dán cậu đã dán hết rồi. Cậu nhìn tới chậu cây khô héo đặt ở cửa sổ, nhẹ nhàng dán tấm thiệp lên đó rồi ra về.

Hôm nay cậu có một buổi hẹn với Yoongi. Trước đó Jimin đã đồng ý lời yêu cầu hẹn hò của gã. Park Jimin cảm thấy sự chờ đợi này của cậu là quá đủ rồi. Jimin 32 tuổi và đã đi hết 1/3 của cuộc đời, chỉ để chờ đợi một người có lẽ không còn sống nữa. Nếu như Jungkook còn sống, liệu hắn có cảm thấy mình quá đáng hay không. Hắn để cậu ở lại trong chờ đợi mòn mỏi và sự cô đơn đến tột cùng.

Nếu như yêu cậu thì Jeon Jungkook sẽ không làm thế. Park Jimin nhận ra vốn chỉ có bản thân mình đơn phương người ta. Qua nhiều năm như thế rồi mà phía hắn không có hồi đáp gì.Jimin bắt đầu nghĩ rằng Jungkook đã chết và cậu cần phải gạt đi cái mối tình đơn phương không kết quả này để mà nhìn lại xem người luôn đối tốt với mình, luôn ở bên cạnh mình khi cần là ai.

Đã quá đủ cho việc chờ đợi trong vô vọng này rồi. Park Jimin của 27 tuổi cứu Jeon Jungkook khỏi vùng chiến sự, Park Jimin của 28 tuổi vì Jungkook rời đi đột ngột mà từ bỏ tất cả. Jimin của tuổi 29 đợi chờ, Jimin của tuổi 30 mong ngóng, Jimin của tuổi 31 cô đơn và đến bây giờ, đến khi Jimin 32 tuổi. Tất cả chỉ còn là tuyệt vọng.

Cậu đứng thần người ở của nhà hắn một lúc lâu. Mãi đến khi nhận được tin nhắn của Yoongi, Jimin mới ngẩng đầu bước đi tiếp.

Min Yoongi đứng dưới cột đèn, bóc mấy quả quýt ăn trong khi gã chờ đợi người yêu của mình đến. Không lâu trước đó Yoongi đã lấy hết dũng khí bày tỏ trước mặt cậu, gã đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho lời từ chối nhưng cậu đã đồng ý. Park Jimin dưới ánh nắng chiều tà quay đầu nhìn về phía mặt trời lặn, khẽ nở nụ cười

" Em đã chờ anh ấy trong sự tuyệt vọng và cô đơn tột cùng. Đến lúc em phải kết thúc rồi đúng không ? "

Yoongi khi đó đã im lặng, gã không nói với cậu về tình yêu của Jungkook. Gã sợ, gã không dám và cũng không muốn nói ra điều đó.

Park Jimin mặc một cái cardigan xanh lá chạy tới, đưa túi quýt tươi cho Yoongi

" Quà tặng cho bạn trai của em, không vì một cái gì hết "

Bên trong túi ngoài những quả quýt tươi còn có lại vài tấm thiệp nhỏ. Min Yoongi biết cậu lại tới đó, gửi gắm những lời nói từ trong lòng của mình lại ngôi nhà kỉ niệm. Thứ tình yêu của cậu đối với hắn, không thể nói bỏ là bỏ cho được.

Gã nhận ra hai người họ thích nhau từ khi nào, có lẽ là từ năm tất cả tròn 20. Nhưng Yoongi nghe Taehyung nói, không phải là từ khi đó. Hai người họ thích nhau từ năm 15 tuổi, tất cả mọi người đều nhìn ra, chỉ có cả hai không biết rằng đối phương cũng thích mình mà thôi.

Gã gặp cậu từ những năm 18 tuổi, còn hắn đã ở bên cậu từ thuở lọt lòng. Tình cảm sâu nặng suốt 17 năm mà Park Jimin dành cho Jeon Jungkook là không thể thay thế. Jimin của hiện tại đang cố gắng chôn sâu thứ tình cảm đó vào trong trái tim, ép nó thành một khối nhỏ vô cùng. Nhưng chỉ cần Jeon Jungkook quay trở lại, hay chỉ cần hắn đứng trước mặt cậu thôi, mọi thứ sẽ lại vỡ òa, thứ tình cảm ấy cũng không thể đè nén được nữa.

" Em lại đến nhà của Jungkook à "

Min Yoongi không vòng vo nhiều, trực tiếp đưa tấm thiệp lên hỏi cậu. Gã chỉ muốn biết câu trả lời của cậu là gì, vậy thôi. Jimin khoác tay gã, đi tới tiệm sách gần đó. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng như bình thường nhưng jimin hiện tại đang cúi mặt, cậu không biết phải nói thế nào. Nhưng đúng là cậu đã tới đó mà

" Anh muốn biết tấm thiệp hôm nay em dán ở đó ghi cái gì không ? "

Min Yoongi lấy cho cậu cuốn sách mới tái xuất bản ở phía trên cao, thắc mắc

" Em ghi cái gì? "

" Ghi là em với anh đang hẹn hò "

Đúng là Jimin đã ghi như vậy, nhưng đó chỉ là một phần. Cậu đã nói rằng cậu và Yoongi đang hẹn hò. Cậu ghi thêm về 17 năm dành tình cảm cho hắn, cuối cùng kết thúc bằng câu hỏi

" Anh còn sống không ? "

Min Yoongi lấy cho cậu cuốn sách, lấy cho mình một cuốn truyện tranh Bonobono ưa thích. Jimin đem sách tới bàn đọc đã đặt trước, Yoongi đi lấy cola ở quầy. Cả hai trải qua một ngày hẹn hò bằng việc cùng nhau đọc sách, đi ăn trưa, trải nghiệm đường đua f1, ăn tối tại quán ven sông Hàn, cùng nhau đi dạo ban đêm.

Yoongi và Jimin cứ bên nhau. Xuân hạ thu đông, một năm có 4 mùa tuần hoàn như thế. Cả hai đã ở bên nhau suốt 2 mùa Xuân. Jimin đối với Yoongi đã có gì đó. Cậu dần dành tình cảm cho người luôn theo bên cạnh, luôn dành sự chú ý cho một mình cậu. Thậm chí Jimin còn đưa Min Yoongi về ra mắt bố.

Ông Park không hề có ý kiến. Ông thừa biết rõ gã là người như thế nào, đối với ông bây giờ, chỉ cần là Jimin thích thì tất cả đều được. Min Yoongi vẫn còn phân vân về việc đưa cậu về ra mắt gia đình. Bố và mẹ kế của gã đã thúc giục nhiều lần, mong muốn được nhìn thấy cậu và gã về đây.

" Cuối tuần này anh phải lên đội à ? "

Jimin nghiêng người hỏi Yoongi, người đang chăm chú lái xe. Min Yoongi vặn nhỏ bài hát đang được phát, ấm áp trả lời

" Không, dạo này đội chống khủng bố rảnh lắm, anh được nghỉ suốt. "

" Vậy thì thứ bảy anh qua đón em, về nhà anh. Có được hay không ? "

Min Yoongi vội tấp xe vào lề đường. Phải mất hơn 10s gã mới bình tinh lại được. Yoongi gật đầu, nhanh chóng lấy lại tinh thần, tập trung lái xe. Bên ngoài vẫn là gương mặt có vẻ như không để ý lắm nhưng bên trong gã đang gào thét vui sướng.

Khi Jimin và Yoongi đi hẹn hò, ông Park sau khi dọn dẹp sân vườn thì nhận được điện thoại. Số điện thoại từ nước ngoài, mã vùng không xác định.

" Chú "

Giọng nói pha lẫn chút đau đớn từ bên kia phát ra, xung quanh có cả tiếng ồn ào của người nước ngoài. Ông Park bật nhỏ ti vi, đi lên lầu khóa cửa phòng

" Jeon Jungkook. Cậu sao rồi? "

Jeon Jungkook ngồi trên ghế đá, dưới tán cây liễu rủ cười khổ. Hắn im lặng một lúc lâu rồi lại nói tiếp, giọng nói nghèn nghẹn, nghe đã biết hắn khóc

" Cháu hồi phục rất tốt, bây giờ đã có thể đi được mấy bước mà không cần nạng. Tóc cháu cũng chẳng còn mấy sợi, cháu của chú hết đẹp trai rồi "

Hắn lại cười nhưng ông Park ở trong phòng thì trầm mặc. Jungkook cũng ngừng cười. Hắn bị phơi nhiễm phóng xạ độ II. Nếu như lúc đó còn ở Berlin thì đã không giữ được mạng sống. Jimin đã cứu Jungkook một mạng. Jeon Jungkook đã cố gắng gượng và rồi gục ngã hoàn toàn. Hắn hiện tại đang ở bệnh viện quân sự của căn cứ New Zealand. Phơi nhiễm phóng xạ đã làm hắn nằm trên giường bệnh suốt hai năm. Trong cả hai năm đó hắn đều hôn mê, đến khi tỉnh lại, Jungkook phát hiện bản thân thế mà đã bước sang tuổi 34, thế mà hắn không theo dõi được Jimin trong suốt 2 năm.

Sau khi tỉnh lại, Jungkook nhìn thấy mình trong gương, hắn đã không nhận ra nổi bản thân mình. Làn da nhợt nhạt, đôi môi khô nứt, tóc chỉ còn một chút mỏng. Và điều khiến hắn tuyệt vọng nhất chính là đôi chân không thể đi lại. Hắn cứ tập dần, tập dần rồi cũng đến lúc này, khi hắn nói chuyện với ông Park thì đã đi được mấy bước rồi.

" Em ấy, thế nào rồi hả chú ? "

" Jimin đưa Yoongi về ra mắt tôi rồi. Mới hai hôm trước thôi "

Jeon Jungkook dựa hoàn toàn vào băng ghế dài, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, ngẩng đầu nhìn mặt trời. Thứ ánh sáng chói chang ấm áp đó lại jungkook cảm thấy lạnh lẽo cùng đau lòng.

" Vậy khi nào họ cưới, chú nhớ cho cháu một cái thiệp mời. Cháu sẽ cố gắng luyện tập, để đi lại bình thường trước mặt em ấy "

Hắn tắt máy, chống nạng đi về phòng bệnh. Jeon Jungkook đứng đối diện với cái gương toàn thân ở cạnh cửa, hắn run rẩy đưa tay lột cãi mũ bucket trên đầu xuống. Từng sợi tóc rơi xuống theo chiếc mũ, nằm dưới sàn bệnh viện.

Jungkook đứng thần người nhìn mình trong gương rồi nhạnh chóng nhặt mũ, chống nạng đi về giường.

Đêm đó hắn mơ thấy Jimin mặc bộ vest cưới màu trắng, tay cầm vài đóa hoa cẩm tú cầu, chạy nhanh tới chỗ hắn. Jungkook mừng rỡ dang rộng đôi tay đợi nhưng cậu lại xuyên qua hắn, chạy tới với Min Yoongi, người mặc bộ vest đen, có cài một bông hoa trên ngực.

Và người chủ trì hôn lễ đã nói bọn họ được phép hôn nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net