Outro: Luv in Skool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ xa Jimin đã thấy Taehyung đang tranh luận với Jeon Jungkook. Trong khi đó, Yoongi đang nằm ườn ra ghế đá và ngáp ngủ.

" Tae "

Jimin gọi, cậu đưa cho anh cuốn sách giáo khoa mà cậu đang cầm giữa hai ngón tay.

" Cảm ơn. Vậy còn Elias. Tối nay mày và ảnh sẽ ăn tối dưới ánh nến lãng mạn hử "

Jeon Jungkook cười một cái rồi quay đi :" Cái thằng cha mà mày đã ngủ cùng, ha "

" Tao không ngủ với anh ấy. Chỉ là uống say, nằm cạnh nhau và ngủ một cách bình thường. Thế thôi "

Jeon Jungkook không nói. Hắn đi thẳng về phía McDonald's. Yoongi nhún vai nhanh chóng đi theo.

Jimin vô cùng tức giận. Cậu bảo Jihyun đi theo Taehyung còn mình thì quay về nhà

" Nghe này, tao đã rất muốn ở lại nhưng không được. Tao đã chịu đựng quá đủ rồi "

Jimin bước ra xa hai bước, sau đó quay lưng lại với Taehyung đang khó xử và rời đi, trở về nhà. Cậu cảm thấy một trong số họ đang trừng mắt nhìn. Jimin thậm chí chẳng phải quay lại mới biết đó là ai, cậu biết rất rõ!

Cậu nằm dài trên ghế, học cái môn sinh học khủng khiếp đó. Jimin giỏi về sinh học, nhưng cậu giỏi về việc nằm ườn ra hơn. Jimin có thể học ở bất cứ đâu ở nhà, ngoại trừ trên bàn học. Cậu nằm xuống sàn, nằm trên giường, ngồi trên bậc thềm, dựa lưng vào tường, ngồi hoặc nằm ở bất cứ đâu ngoại trừ việc ngồi vào bàn học.

Cậu chậm rãi đi đến chiếc bàn ở phía đối diện giường, nhấc điện thoại di động của mình lên và quay trở lại cái giường mà cậu yêu quý. Mỗi lần học, cậu đều tắt thông báo để không ai làm phiền. Vì vậy, bất cứ khi nào cậu mở điện thoại lên sẽ có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tin nhắn chưa đọc và nhiều thông báo khác nhau.

" Chúa ơi "

Đã có ba cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Jimin vỗ trán và bấm số gọi lại.

" Ôi, Jiminie! Con đang làm gì mà không trả lời điện thoại của mẹ "

" Con xin lỗi. Ngày mai con có một bài kiểm tra sinh học vì vậy con đã tắt điện thoại. Chuyến bay của mẹ thế nào? "

Jimin hỏi và ra khỏi giường, rõ ràng là Jihyun vẫn chưa về, cậu xuống bếp tìm một chút bánh rồi ngồi xuống ghế sofa. Jimin bật lên loa ngoài, nhẹ nhàng lấy súng cùng hộp đạn.

" Rất tốt, chuyến bay hoàn toàn thoải mái và đồ ăn ở trên máy bay cũng không tồi " mẹ tiếp tục, vẫn mỉm cười vui vẻ.

Jimin cùng mẹ nói chuyện đôi ba câu. Bà ấy tắt máy khi nghe thấy tiếng gọi của mẹ Jeon.

" Mẹ đi tắm suối nước nóng. Con học bài đi, mẹ sẽ gọi lại sau "

Jimin mở Google, mày mò cách tháo lắp khẩu súng trong tay. Sau một hồi tháo ra lắp vào và có sự hướng dẫn của Google cùng Youtube, cậu đã lắp thành công.

Có tiếng lạch cạch phía cửa. Bây giờ là 18:15 tối, trong nhà cậu tắt hết đèn, chỉ có ánh sáng yếu từ cái đèn tròn bên cạnh cậu. Jimin lớn tiếng gọi

" Jihyun "

Nhưng không thấy tiếng trả lời.

----------

| Superman biu biu biu |

[Jihyun biu biu] 18:16
Hyung, em đang chơi ở nhà Yoongi hyung. 7h tối em về

Tin nhắn của Jihyun làm màn hình điện thoại sáng lên. Không phải em trai vậy trước cửa chính là trộm. Jimin cầm lên khẩu súng, nạp đạn đầu đủ. Tiếng lạch cạch dần lớn hơn. Cánh cửa bật mở, người đàn ông ôm mũ bước vào. Đoàng một cái, viên đạn bay tới sượt qua tai người đàn ông, găm vào cánh cửa gỗ.

" Parabellum "

Ngay khi người đàn ông kia cất giọng, một viên đạn nữa bay tới, găm xuống sàn nhà. Người đàn ông thuần thục bật đèn điện, treo áo khoác lên mắc áo cạnh cửa, ôm mũ đi tới sofa và ngồi xuống cạnh cậu.

Jimin chĩa súng vào người đàn ông, cho đến khi ông ta ngồi xuống đối diện mới đặt súng xuống bên cạnh. Cậu nhìn sơ qua, người đó bị thương, có vết băng gạc lộ ra sau cổ áo, mái tóc rối bù, dưới mắt có một vết sẹo. Quân hàm như là thiếu úy.

" Mẹ con đâu "

Ông ta nhìn xung quanh, thấy ngôi nhà tối om liền hỏi. Jimin không trả lời, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào ông ta.

" Park Jimin ". Người đàn ông gọi lần hai

Cậu vẫn im lặng. Hai người ngồi đối diện nhau, một là thanh niên trẻ 24 tuổi, một là người đàn ông trung niên. Người đàn ông thoải mái uống nước trà đã lạnh ở trên bàn, người thanh niên lại cứ nhìn chằm chằm ông ấy. Tất cả trong căn nhà bây giờ chỉ là tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên vách tường.

Qua nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc ông ta cũng mở lời trước.

" Tìm thấy súng khi nào? "

Jimin hơi giật mình một chút, giọng nói trầm ổn, gương mặt có một vết sẹo dài dưới mắt trái. Ừm, không phải cậu không nhận ra mà là cậu không muốn nhận.

" Ông Park, Chuyện tôi tìm thấy súng thì có liên quan gì đến ông nhỉ "

Người đàn ông chỉ nhún vai rồi lại uống một ngụm trà. Ông tiếp lời

" Chỉ tìm thấy một thôi sao "

" Không phải " Jimin tháo hộp đạn ném lên mặt bàn, dùng một tấm khăn ướt cạnh đó lau súng

" Tôi còn tìm thấy nhiều nữa. Dưới gầm giường Jihyun có một khẩu CZ-75, ở hộp bí mật sau bồn tắm có một khẩu Makarov PM, trong chậu cây cảnh ở nhà bếp là Glock-17. Và con gấu teddy ông tặng tôi hồi nhỏ có gắn camera dưới cái nơ, không nhìn kĩ sẽ không thấy vết khâu ở dưới cánh tay nó. Tôi đã rạch con gấu đó ra rồi tìm thấy một khẩu FN Five-seven có gắn đèn laser và một nòng giảm thanh "

Gương mặt người đàn ông không còn nghiêm nghị mà đã nở nụ cười. Ông ta ban đầu chỉ là mỉm cười rồi càng về sau tiếng cười càng to.

" Vẫn chưa đủ "

Ông ta đứng dậy đi vào phòng, ở ngay trong tủ quần áo của Jimin lấy ra thêm một khẩu SIG Sauer P226. Khẩu súng này chỉ đơn giản nằm dưới đống quần áo cũ vậy mà cậu cũng không thể tìm ra được.

" Hyung, em về rồi "

Jihyun vừa vào nhà đã la to tướng. Jimin quay người nhìn thằng em, trong lúc cậu đang suy nghĩ nên che giấu người đàn ông bằng cách nào thì ông ta rất nhanh đã thu dọn đồ đạc, nhảy qua cửa sổ rồi lên xe đi mất.

Tại sao ông ta lại giấu nhiều súng trong nhà như thế, phải chăng ông sợ một ngày sẽ có nguy hiểm.

Vứt chuyện người đàn ông ra sau đầu, Jimin đi vào bếp nấu một bát mì ăn, chỉ nấu cho bản thân vì Jihyun bảo nó đã ăn cơm ở nhà Yoongi rồi.

Jimin nằm trên giường, tìm kiếm những loại súng trên Google và nghĩ cách giấu chúng. Nếu bị phát hiện chắc cậu sẽ bị bắt vì tội tàng trữ vũ khí trái phép quá.

Cậu nhấn vào messenger, nơi có một tin nhắn từ Elias và .. và Justin Seagull? Jeon Jungkook sẽ không bao giờ gửi tin nhắn riêng cho cậu. Ngay cả khi hắn muốn nói chuyện gì với cậu, hắn sẽ nhắn vào nhóm. Đó là lý do chính khiến cậu khá sốc.

* Justin Seagull

Thay vì xem tin nhắn của Jungkook, Jimin lại chọn nhắn tin với Elias trước.

----------

|Elias|

[Eli] 19:15
Xin chào. Hôm nay anh sẽ không hủy nữa đâu. Chúng ta hẹn nhau vào 8 giờ tối nay. Tôi sẽ đợi cậu. Liệu em có cần anh tới đón không? <3

[Jimin] 19:16
Anh chỉ cần gửi định vị thôi, em sẽ đến đó đúng giờ ✌

Bình thường thì Jimin sẽ mỉm cười với tin nhắn của Elias nhưng giờ thì không thể.Cậu đang khá bối rối. Rời khỏi cuộc trò chuyện của Elias, xem phần Chat của mình với Jeon Jungkook.

-----------

| Justin Seagull |

[Seagull] 19:17
Vậy tối nay mày và Eli sẽ ăn tối dưới ánh nến, đi dạo dưới mấy tán cây ngoài công viên, về nhà anh ta xem phim rồi cuối cùng là ngủ với nhau

Jimin cau mày trước tin nhắn. Jungkook bị sao thế, hắn đang gửi tin nhắn vớ vẩn gì vậy?

[Dolly] 19:18
Ý của mày là gì?

[Seagull] 19:19

Mày sẽ hối hận khi ở cạnh Eli. Tin tao đi

[Dolly] 19:22
Tại sao tao lại phải hối hận?😐

[Seagull] 19:25
Thằng cha đó chỉ muốn lên giường với mày thôi. Elias không tốt như mày nghĩ đâu

[Dolly] 19:26
乁( . ര ʖ̯ ര . )ㄏ Làm ơn đi Jungkook. Đâu phải ai cũng như mày đâu, có thể lên giường với bất kì ai

[Seagull] 19:27
Elias có thể là một anh chàng tốt bụng trước mặt mày và những người hắn muốn lên giường khác. Nhưng tao thừa biết nó thật sự như thế nào

[Dolly] 19:29
Thôi đi. Mày chỉ đang ghen tị khi thấy tao sẽ có một mối quan hệ nghiêm túc, còn mày chỉ là tình một đêm.

[Seagull] 19:32
Mày đang nói về cái quái gì vậy. Tao chỉ muốn cảnh báo mày, thế thôi =/

[Seagull] 19:37
Được rồi, hãy cứ làm những gì mày muốn đi Jimin. Elias sẽ đưa mày đi ăn, đi chơi, tạo một mối quan hệ thật tốt với mày. Rồi nó sẽ lừa mày lên giường và vứt bỏ mày. Đừng bảo tao chưa nói trước

----------

Cậu thật không hiểu Jungkook đang cố gắng cảnh cáo cậu về cái gì. Elias sẽ lừa cậu lên giường. Làm sao có thể. Jeon Jungkook nói như thể hắn mới là người muốn làm điều này.

Jungkook chưa bao giờ có một mối quan hệ nghiêm túc trong đời, và việc có được ai đó ở trên giường của hắn là điều duy nhất mà cậu biết. Trong cuộc đời của Jungkook, hắn chỉ thật lòng với duy nhất idol Justin Bieber. Vì vậy hắn mới tự đặt cho mình cái tên Justin Seagull và đi khoe khoang khắp nơi rằng mình là đệ tử duy nhất của Justin Bieber.

Elias là một anh chàng tử tế, người mà Jimin đã gặp rất nhiều trong tháng. Nhiều đến nỗi mà cậu biết chắc rằng anh ấy không phải như vậy. Jeon Jungkook chỉ đang bịa ra những lời nói dối để có thể khiến cậu ghét bỏ và tránh xa Elias. Mặc dù Jimin không biết việc cậu tránh anh ấy có lợi gì cho hắn.

Có lẽ Jungkook làm vậy chỉ vì hắn ta ghét Elias hoặc muốn phá hỏng mối quan hệ của cả hai hoặc chỉ vì hắn ta chán.

Chà, Jungkook sẽ không thể thành công vì Jimin sẽ đến gặp Elias trong nửa tiếng nữa.

" Vậy thì mấy giờ anh về?"

Jihyun ném vào người cậu một cái gối khi nó vừa tắm xong. Jimin nằm trên giường nó lướt Facebook, chán nản lướt qua lướt lại.

" Bạn anh hẹn 8 giờ tối. Khi nào về anh sẽ gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho mày "

" Ồ "

Jihyun kéo chân Jimin một cái làm cậu ngã lăn xuống đất, nó bật thông báo của đồng hồ điện tử

' Bây giờ là 20 giờ 15 phút, bây giờ là 20 giờ 15 phút.... '

Jimin hoảng hốt, trễ rồi. Cậu lao đến tủ quần áo và lục tung nó lên. Cậu chắc chắn sẽ không đến gặp Elias trong chiếc quần thể thao xà lỏn và chiếc áo phông in hình siêu nhân Gao mà cậu thường mặc ở nhà đâu. Sau một hồi vất vả tìm kiếm, Jimin đã mặc lên người cái áo thun mỏng, khoác bên ngoài một cái áo khoác Denim phối cùng một chiếc quần Jean Baggy. Cậu vội vã ra cửa, nhanh hết sức đi vào đôi Converse trắng.

Chúa ơi, tại sao Jimin không bao giờ có thể đến đúng giờ. Cậu luôn luôn đến muộn tại các buổi hẹn, hiếm khi xảy ra trường hợp đến đúng giờ hoặc sớm hơn. Ngay khi định mở cửa, cậu lại chợt nhận ra cái đầu đang rối bù cùng điện thoại vẫn ở đầu giường. Jimin lại vất vả chạy lên lầu, chải tóc, cầm lấy điện thoại rồi đi xuống.

Được rồi, cậu sẽ nói với Elias rằng nhà có chuyện gấp vì thế nên cậu đã đến muộn. Khi đó cậu chỉ cần nở một nụ cười thật tươi, chắc chắn anh ấy sẽ không trách cậu đâu. Nhưng tâm trạng vui vẻ của Jimin đã lập tức chuyển sang u ám khi cậu nhận ra chìa khóa nhà không còn ở trên tủ giày như mọi ngày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net