Outro: Propose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả đều im lặng, không ai dám nói gì cả. Chỉ có mỗi Jimin vẫn tự mình độc thoại

" Vậy thì có ai biết nhiệm vụ lần này của chúng ta là gì không "

Cuối cùng cũng có một người bước lên trước, dõng dạc hô to

" Chiếm lại Berlin "

Nhưng rất tiếc đó lại không phải là kết quả đúng, hay chính xác là kết quả mà Jimin mong muốn. Cậu chỉ muốn tới vùng chiến sự, đem đại tá cùng đội của anh ta về. Chuyện căn cứ sẽ để tính sau.

Hơn 20 người bao gồm cả bác sĩ lên máy bay tàng hình, trong đêm bay đến vùng chiến sự, không thể để lỡ một giây. Jimin không hiểu sao cậu lại muốn đến đó càng nhanh càng tốt, như có thứ gì đó thôi thúc, khiến cậu không thể nào chậm trễ.

Máy bay tàng hình trong đêm dễ dàng bay được vào vùng chiến sự, dựa theo tọa độ tìm đến nơi đội bunny đang ở. Họ đang ở dưới một tòa nhà, nó có thể sập bất cứ lúc nào, cần phải xuống ngay. Nhưng máy bay lại không tìm được chỗ để đáp.

" Mở cửa, chúng tôi tự xuống "

Jimin ôm theo bác sĩ, dẫn thêm 5 người nữa nhảy dù xuống tòa nhà. Choi Soohan nhìn tiếp viện đang chạy tới vui mừng khôn xiết, nhưng sự vui mừng của anh chẳng được bao lâu. Sắc mặt Soohan thay đổi hẳn sau khi Jeon Jungkook nói ra

" Nơi này sắp sập rồi "

Anh nhìn lại xung quanh. Bọn họ đang ở dưới hầm để xe của một tòa nhà bị đánh bom. Lúc đưa mọi người vào, anh chỉ nghĩ nơi đây vô cùng an toàn mà không hề kiểm tra kĩ. Phân nửa các cột trụ chính đã bị bom làm cho nứt gãy. Mấy miếng thép cuối cũng chẳng trụ thêm được bao lâu.

Rầm một cái, trụ đầu tiên đổ xuống, chắn đường đội Cobra. Jimin cảm thấy khó chịu, bên trong cậu có gì đó cứ giục cậu phải nhanh lên, nhanh nữa lên

" Đem tất cả ra ngoài, chúng ta chỉ có 3 phút trước khi chỗ này sập xuống "

Cậu la lên, những người cậu mang theo bao gồm cả bác sĩ đều tới, khiêng từng người một ra ngoài, tới vùng mà nửa đội kia vừa chiếm được, vùng an toàn trong 15 phút. Chừng đó thời gian là quá đủ để bác sĩ sơ cứu vết thương và đem người lên máy bay.

Choi Soohan đỡ người đi trước, đến khi hết thời gian, chỉ còn mỗi Jeon Jungkook nằm đó. Jimin thúc giục mọi người đi trước, chỉ để Choi Soohan ở lại, giúp cậu đem đại tá quay về.

Mặt đất rung chuyển dữ dội, các cột xung quanh hắn đều đổ rầm xuống. Jimin dùng hết sức có thể, nhanh nhất chạy đến. Gương mặt của người đại tá nghiêng sang một bên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu, rồi cái cột trước mặt hắn sập xuống. Jeon Jungkook cứ thế lại bị vùi trong đống đổ nát, thêm một lần nữa.

Park Jimin nhìn thấy gương mặt quen thuộc, nhất thời nhìn đống đổ nát trước mắt mà không biết nên làm gì trước. Cậu biết nếu như chần chừ ở đây cả cậu và người tên Choi Soohan kia cũng sẽ bị vùi lấp. Nhưng vừa rồi rõ ràng là Jungkook.

" Choi Soohan, cậu đi tới vùng chiếm được với mọi người, nhanh lên. Tôi nhất định sẽ cứu đại tá của cậu ra "

Choi Soohan ngập ngừng, nửa muốn rời đi nửa không muốn, anh vẫn đứng im tại chỗ. Tiếng động lớn làm Soohan giật mình. Jimin đang cố gắng kéo những tảng bê tông ra, vừa đẩy vừa kêu tên hắn. Anh nhận ra người này rồi. Người trong bức ảnh mà đại tá luôn mang bên mình, trong 4 năm, từ lúc mới đặt chân tới Berlin này.

Thấy bàn tay bám đầy bụi đất lộ ra, có tiếng thở dồn ở gần, cậu càng cố hơn. Gần lắm rồi, Jeon Jungkook đang ở gần lắm rồi, chỉ cần mảng bê tông này được di chuyển đi. Nhưng nó quá nặng, quá lớn. Một mình cậu thì không thể nào làm nổi.

Tòa nhà rung lên lần nữa, những tầng trên sụp xuống, sắp sụp tới đây rồi. Jimin không thể ngăn mình lại, cậu muốn đem hắn ra, ngay bây giờ.

Một nhóm nhỏ gồm 6 người quay lại, cùng Choi Soohan và Park Jimin di chuyển tảng bê tông, đem Jeon Jungkook ra ngoài. Choi Soohan cõng Jungkook trên lưng, nhìn Jimin ngồi sụp xuống đất thở phào nhẹ nhõm.

" Thiếu úy, vậy chúng tôi đưa đại úy đi trước"

Choi Soohan đem người rời đi. Tòa nhà cao 15 tầng nhanh chóng sụp xuống, thành một đống đổ nát. Có người la lên

" Thiếu úy vẫn chưa thoát ra "

HS đã đem cả đội quân tới, không còn cách khác, tất cả lên máy bay quay lại Las Vegas. Không thể để tất cả gặp mạo hiểm chỉ vì một mình Park Jimin được. Nếu là Jimin, cậu cũng sẽ làm như thế.

Jeon Jungkook được đưa về căn cứ với tình trạng không mấy khả quan. Hắn nhiễm một lượng lớn phóng xạ, hiện đang cách ly tại phòng bệnh riêng và vẫn chưa tỉnh lại.

Min Yoongi vừa hoàn thành nhiệm vụ ở Washington, quay lại muốn tìm cậu nhưng đi khắp căn cứ cũng chẳng thấy bóng dáng. Gã chắc mẩm chắc cậu đi làm nhiệm vụ, mấy ngày nữa sẽ quay về thôi. Nhưng rồi một ngày, hai ngày, ba ngày vẫn chưa thấy Jimin trở lại.

Gã nhìn thấy người của đội Cobra xuống máy bay, lắc đầu một cái. Trên người anh ta toàn đất bụi, hình như vừa tìm kiếm gì đó. Min Yoongi đến văn phòng đội, hỏi lớn

" Eyes snake đâu "

Ai cũng cúi đầu, im lặng không nói gì. Gã túm cổ một người gần đó, giận dữ hỏi cậu ta

" Sam, Eyes đâu "

Anh ta rùng mình một cái rồi gào lên. Sam là người yếu đuối nhất đội, cậu ta lúc nào cũng yếu ớt nhưng gã chưa từng thấy cậu ta khóc.

" Thiếu úy mất tích rồi. Anh ấy đến Berlin, đưa thành công đội Bunny và đại tá Parker về. Nhưng không tìm được anh ấy "

" Chúng tôi đã quay lại khu đó tìm kiếm hai lần nhưng hoàn toàn không tìm được "

Berlin hiện tại là vùng chiến sự mà mọi người e ngại nhất. Jeon Jungkook trở về những vẫn hôn mê, Park Jimin thì mất tích. Đội Bunny chỉ còn lại 5 người. Cử người tìm kiếm Jimin cũng vô cùng khó khăn. Cục trưởng cử hai trực thăng đi nhưng cũng chỉ có một trực thăng trở về.

Toàn bộ nhân lực đều đã dồn vào nơi đó. Có người khuyên ông từ bỏ đi, có khi Jimin đã chết rồi. Nếu nằm trong đống đổ nát kia, 4 ngày không ăn uống, thiếu thốn không khí, sao có thể sống sót cho được.

Min Yoongi đi đến phòng cách ly, nhìn Jeon Jungkook nằm bên trong. Gã không tự chủ được đấm mạnh một cái vào lớp kính dày.

" Jimin em ấy vì cứu mày mà không rõ sống chết. Mày lại thong thả nằm ở đây. Thằng khốn "

Dưới sự can ngăn của Hoseok, Yoongi cuối cùng cũng chịu bỏ đi. Min Yoongi đã định sẽ đánh Jungkook, đánh đến khi hắn chịu mở mắt tình dậy mới thôi.

" Chết tiệt "

Gã đi tới đâu, nhìn thấy cái gì đều đạp đổ cái đó. Yoongi không thể bình tĩnh lại được. Gã nhìn thấy chiếc trực thăng vừa hạ cánh, đột nhiên Min Yoongi lại làm một điều thiếu suy nghĩ mà trước đây gã chưa hề làm.

Gã mặc áo chống đạn, leo lên trực thăng ra lệnh bay tới Berlin nhưng phi công không đồng ý. Một cuộc xô xát xảy ra, ngay trên trực thăng và gã đẩy phi công xuống. Tự mình bay tới tọa độ cậu mất tích, ở Berlin. Đến khi cục trưởng tới nơi, chiếc trực thăng số hiệu 93 đã khuất sau những đám mây đen.

Min Yoongi trước đây chưa từng lái máy bay. Lúc gã cướp cái trực thăng này cũng chỉ nghĩ là chỉ cần bấm vài nút, kéo cái cần là sẽ bay được thôi. Đúng là bay được thật nhưng gã lại không thể hạ cánh.

Máy bay đâm sầm vào một ngôi nhà đổ, gã nhảy dù thoát ra ngoài. Dựa theo máy định vị mã hóa, gã tìm thấy điện thoại mã hóa của Jimin. Nó nằm dưới đống đổ nát của một tòa nhà cao tầng, ngay bên miệng cống. Xung quanh nơi đây có rất nhiều dấu giày và cả vết máu. Tất cả đều rất mới.

Chiếc điện thoại lộ ra ở một khe hở nhỏ, ánh sáng mặt trời chiếu vào làm kích hoạt nó. Điện thoại lập tức gửi tọa độ về căn cứ.

Min Yoongi thở phào một hơi, xem ra cậu vẫn còn sống. Ông Park nhận được tọa độ báo về, ngay lập tức cử một đội do Choi Soohan dẫn đầu, quay lại Berlin trợ giúp Yoongi, tìm kiếm và mang Park Jimin quay trở về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net