Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau chiến tháng ở London và Moskva, SeokJin cùng Taehyung được phép về Hàn vài ngày trước khi chuẩn bị chiến dịch ở Tokyo. Yoongi và Jimin vẫn vậy, ngày ngày huấn luyện. Chỉ có điều Jimin bây giờ đã chai lì hơn. Bị thương cũng không hề rơi một giọt nước mắt, bị đánh tới mức nào vẫn trụ vững trên hai chân, không hề ngã xuống.

Theo Yoongi thì về cơ bản, cậu đã có thể tự bảo vệ bản thân mình rồi. Seokjin về nước, điều đầu tiên là lôi nhau đi club quẩy. Vẫn như xưa, Jimin không thấy nơi này vui chút nào, cả việc uống rượi với hát hò. Cậu không có một chút hứng thú.

Yoongi đã đi vệ sinh được một lúc lâu và chưa thấy quay lại. Trong khi ở đây, Hobi, Jin và Taehyung đã uống tới say khướt. Thật trống trải, thật nhàm chán. Namjoon không hề tới cho dù Jin cố gắng lôi kéo đến mức nào. Cậu ấy sẽ không đến những nơi này đâu, Joonie cần phải học chính trị mà.

Giờ đây khi tất cả đã chìm đắm trong cơn say. Jimin thu hai chân lên sofa, ôm lấy bản thân mình. Cậu ghét nơi này thật đấy. Trước kia ghét vì nó khiến cậu khó chịu, bây giờ ghét vì nó làm cậu thấy cô đơn. Dù biết tửu lượng của mình tệ thế nào, Jimin mặc kệ, cậu uống trong vô thức.

Lại một đêm thứ sáu nữa trôi qua trong sự cô đơn. Điện thoại đổ chuông, Cậu nhanh chóng bắt máy, như chờ đợi người ấy gọi đến dù biết sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

" Anh có việc đột xuất nên đi trước, nếu em thấy mệt thì nhờ Hobi đưa về "

Min Yoongi nhẹ nhàng dặn dò. Quan hệ của gã với cậu khá thân thiết. Yoongi luôn bên cạnh Jimin những lúc cậu cần nhất. Chỉ cần Jimin ngã một cái, ngẩng đầu lên là sẽ thấy Yoongi ở trước mặt ngay.

" Được "

Jimin thở dài dập máy. Cậu mặc kệ lũ bạn đang ngủ vì say trong quán, một mình khoác áo bỏ ra ngoài. Cậu lê từng bước một tới căn hộ của Jungkook, đứng ở gần đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt. Cậu tiến lên gõ gõ cửa sau mấy lần thở dài

" Guk, Jungkook "

Không có tiếng trả lời, cậu lại gõ thêm mấy lần nữa

" Mở cửa cho em "

Rồi cánh cửa cũng mở ra, không phải là ai đó mở mà là chính cậu tự tay mở cửa đi vào. Cánh cửa này từ lúc Jungkook rời đi vẫn chưa bao giờ khóa. Chỉ là Jimin vẫn nghĩ rằng nó được khóa lại, đợi đến khi cậu gõ cửa, người ấy sẽ chạy tới mở cửa ra.

Trong đêm đó, Min Yoongi nghe tin Eagle hi sinh và gã phải lập tức quay về căn cứ gấp. Gã không nỡ rời đi. Tin báo từ đầu tuần mà đến tận cuối tuần Yoongi vẫn giả vờ như là không thấy. Cho đến khi cục trưởng trực tiếp điện báo đến.

" Thượng sĩ, nhiệm vụ ở Hàn của cậu đã hoàn thành rồi. Eagle hi sinh rồi. Tôi yêu cầu trong đêm nay cậu lập tức đến Las Vegas tiếp nhận vị trí của Eagle "

Gã nhận lệnh. Yoongi không phải bận tâm gì về mọi thứ ở đây. Chỉ có Jimin là gã không dám buông tay. Cậu hiện tại chỉ còn mỗi gã, nếu nhue gã cũng quay về căn cứ, Jimin sẽ ra sao. Nhưng mệnh lệnh đã đưa ra, Min Yoongi không thể trái được.

Gã không giống Jungkook, hắn có thể trái lệnh rồi bị phạt hay thậm chí là tước chức vị rồi dẫn đến một loạt hậu quả. Gã thì không, Yoongi làm việc không bao giờ để xảy ra bất cứ hậu quả nào.

" Jimin "

Gã khẽ gọi cậu, người đang tập bắn súng gần đó. Jimin gỡ mắt kính, cài chốt an toàn rồi chạy lại

" Em vừa bắn được 10 điểm. Có chuyện gì "

" Anh phải đi rồi. Sẽ không ở đây với em nữa "

Không hề như Yoongi nghĩ, Jimin chỉ quay đi, thay băng đạn tiếp tục bắn. Cậu không có một chút nào đau buồn. Tiếng súng nổ liên tiếp vang lên cùng với giọng nói nhẹ nhàng của Jimin

" Vậy anh đi đi. Em tự bảo vệ mình được "

Min Yoongi gật đầu. Nhiệm vụ ở Hàn Quốc của gã vốn chỉ đến lúc Jungkook chết. Nhưng gã đã ở lại thêm mấy năm nữa, cùng Jimin cho đến bây giờ, đến khi cậu mạnh mẽ hơn.

Park Jimin cuối cùng cũng đã tự bảo vệ được bản thân mình, đã không còn yếu đuối nữa. Gã có thể yên tâm rời đi rồi.

Yoongi quay đi, Jimin bắn hết ba băng đạn, đứng nhìn tấm bia bị lủng vô số lỗ ở đằng xa, không chớp mắt. Gã là người cuối cùng rồi, cũng phải đi sao. Rồi Yoongi cũng sẽ không về nữa giống Jungkook có phải không.

Khác hẳn với vẻ bề ngoài không quan tâm, bên trong cậu lại là một nỗi ám ảnh không dứt. Ai ở bên cạnh cậu, nói đi là sẽ không hề trở về.

Min Yoongi 3 năm qua đã trở thành một chỗ dựa vô cùng vững chắc ở cạnh cậu. Gã làm cậu cứng rắn hơn bao giờ hết. Jimin không tưởng tượng nổi nếu Yoongi ra đi thì cậu sẽ như thế nào.

Jungkook chết được 4 năm, Yoongi ở bên cạnh cậu được 3 năm. Taehyung, Jin và Hobi từ ngày tụ tập đó chưa hề thấy tin tức gì. Chính trị trong nước xảy ra một vài biến động, Namjoon bận đến chẳng thấy mặt mũi. Tất cả đều biến mất, để lại Jimin cô đơn một mình.

Trong suốt 4 năm qua, mỗi lần đau đớn, cậu lại bọc cho mình một lớp plastic. Cho đến ngày hôm nay, ngày mà gã biến mất 1 năm trời. Park Jimin đã không còn là Park Jimin nữa.

Một gương mặt giả tạo, những cử chỉ cứng đờ. Jimin sống theo suy nghĩ của những người xung quanh, giống hệt một con búp bê bằng nhựa. Số lớp plastic bao bọc thấy Jimin thật sự ấy nó quá dày. Dày đến nỗi đạn bắn không thủng, dao đâm không rách.

Park Jimin của bây giờ được biết đến với cái tên eyes snake, kẻ kì lạ nhưng lại vô cùng đáng sợ, đứng đầu đội Cobra. Một kẻ kì lạ vô cùng nhưng cũng được cục trưởng vô cùng trọng dụng.

Cậu được bố lôi đi từ 2 tháng trước, trong lúc đang ngủ. Jimin ngủ thiếp đi sau một ngày dài mệt mỏi, khi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong căn cứ quân sự dưới lòng đất. Không những thế, xung quanh còn toàn là vũ khí, đạn pháo. Khiến cậu vô cùng sợ hãi nhưng cái sự sợ hãi ấy cũng chẳng được biểu hiện ra bên ngoài.

Sau một hồi giải thích cậu cũng hiểu ra. Cục trưởng Park bỏ đi từ khi cậu còn bé là vì nơi này. Người bên ngoài chỉ biết đây là cục tình báo liên bang CIA nhưng bên trong lại khác.

Tình báo chỉ là một yếu tố nhỏ. Đây là khu vực quân sự đặc biệt của liên bang các tổ chức trên thế giới, hoàn toàn không có trên một bản đồ quân sự của đất nước nào.

Ông Park bảo cậu đi thay đồ rồi tới phòng họp, ông ấy sẽ giới thiệu với mọi người. Jimin đi qua một hành lang dài, ở đây nơi nào cũng giống nhau y đúc, hầu như chẳng khác thứ gì. Được huấn luyện ở đây toàn là những đội đặc biệt, họ không ngại giết cả đồng đội mình nếu như những đồng đội đó có ý nghĩ sai lệch.

Nói là giới thiệu nhưng toàn những người mà trước đó Jimin quen. Taehyung, SeokJin, Yoongi, Hobi.

" Đại úy Gen, đội G ". Min Yoongi ra vẻ xa lạ bắt tay lính mới

" Thiếu tá T, đội A, chi nhánh London ". Kim Taehyung không khác xưa, vẫn ôm lấy cổ cậu cười đùa

" Trung tá SJ, đội tình báo đặc biệt tại Moskva, Nga ". Kim SeokJin trầm tính hơn, khác hẳn trước.

" Thiếu úy Hope ". Hoseok đẩy gọng kính tươi cười chào hỏi.

Gặp lại tất cả sao cậu không vui nổi. Nếu như tất cả đều ở đây, có khi nào Jungkook cũng. Nếu như là thật, chỉ cần Jungkook xuất hiện thôi, nếu hắn không nhớ gì cũng được. Chỉ cần trước mắt cậu xuất hiện Jeon Jungkook, thế là được.

Cậu gật đầu chào từng người một, đi tất cả mọi nơi, dùng đôi mắt lo lắng tìm người. Đã đi gần hết quân khu nhưng người mà cậu tìm vẫn không thấy đâu. Jimin quay sang hỏi trung sĩ đi bên cạnh

" Ở đây có ai tên là Jungkook không? "

Cậu chỉ thấy trung sĩ ấy lắc đầu.

Từng buổi huấn luyện ở đây rất nghiêm khắc và còn mệt mỏi gấp trăm lần so với lúc Yoongi huấn luyện cậu. Ở đây như là ở địa ngục trần gian vậy.

Jimin hoàn thành tất cả những bài huấn luyện, tới nửa đêm mới về đến phòng. Không một tiếng động, không một lời than vãn. Cậu chỉ nằm xuống, thở đều và nhắm mắt.

Những vết thương vẫn đang chảy máu do huấn luyện khắt khe nhưng nào ai quan tâm tới sự đau đơn ngoài da khi bên trong đã đủ đau rồi.

" Parker, J tới rồi "

Jeon Jungkook xem đi xem lại tờ điện báo gửi từ Las Vegas. Hắn không thể không nhảy cẫng lên vui sướng. Cuối cùng hắn cũng lại được nhìn thấy gương mặt cậu sau 4 năm dài đằng đẵng.

4 năm, đối với Jungkook quả là cực hình. Căn cứ hạt nhân Berlin vô cùng độc hại, hắn biết nhưng còn cách nào khác, nơi đây vô cùng quan trọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net