Skit: Circle Room Talk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cánh cửa mỏng ngăn cách không còn nữa. Elias cắm chìa vào ổ khóa, vặn nhẹ một cái, cánh cửa nhà vệ sinh mở ra.

Jimin ôm súng run rẩy, gương mặt kia không còn hiền lành hay thân thiện như bình thường. Gương mặt anh ta làm cậu sợ Cậu bắn một phát súng xuống đất muốn dọa sợ Eli nhưng anh ta hình như không biết đến nỗi sợ hãi, trực tiếp đi tới giằng khẩu súng ném ra xa.

Jimin trốn chạy, cố gắng hết sức để thoát khỏi kẻ điên đang đuổi theo sau cậu. Elias khỏe hơn, nhanh hơn, chẳng mấy chốc cậu đã bị bắt lại.

" Thả tôi ra "

" Suỵt. Đừng làm như thể anh đang cưỡng ép em "

Gã ghé vào tai cậu thì thầm. Kinh tởm. Nước mắt giàn giụa, Jimin cố vắng vùng vẫy, liên tục cầu xin nhưng anh ta nào nghe. Đột nhiên Elias dừng lại, dùng tay bịt thật chặt miệng cậu, lắng tai nghe.

Có tiếng ồn gì đó, tiếng càng ngày càng lớn. Sự vui mừng hiện ra trong mắt Jimin khi cậu nhận ra đó là tiếng bô của xe phân khối lớn, không chỉ một mà rất nhiều xe. Cậu còn nghe cả tiếng kim loại cà vào mặt đường.

Tiếng ồn từ những chiếc xe phân khối lớn làm cậu nhẹ nhõm hơn. Jimin lại bắt đầu khóc, nhưng bây giờ nhiều hơn vì sự nhẹ nhõm và vui sướng. Cậu đẩy mạnh Eli đang hoảng hốt, chạy về phía cửa kính, cố gắng nhìn ra bên ngoài.

Qua đôi mắt nhòe đi bởi nước mắt, cậu nhìn thấy chiếc xe màu đỏ dán logo JK đi đầu, ngay cạnh là chiếc xe màu xanh dương của Taehyung. Không chỉ thế, đằng sau còn có thêm 3-4 cái xe màu đen đang lao tới, bọn họ cà những vũ khí đem theo xuống mặt đường làm tóe ra những tia lửa cùng âm thanh chói tai. Chiếc xe phân khối lớn màu đỏ đang lao tới, cang lúc càng gần. Jimin dùng cái chậu cây nhỏ bên cạnh, dùng hết sức đập vào cửa kính. Cậu muốn thoát khỏi đây.

Elias tiến gần tới, đem cậu lôi vào trong, dôi mắt dữ tợn nhìn cậu. Anh ta muốn đem cậu trói lại, một lần nữa nhét vào nhà vệ sinh.

Jeon Jungkook dừng xe lại, ra hiệu cho người phía sau tắt máy. Tất cả đều cởi mũ bảo hiểm ra, ngoại trừ Jeon Jungkook và Kim Taehyung thì phía sau toàn là những đứa đàn em trong trường của hắn.

Hắn. ném mũ bảo hiểm cho một đứa, tiến gần cánh cửa gỗ gõ gõ vài cái. Jungkook không nói tiếng nào, hắn lùi lại hai bước, dùng sức đạp thật mạnh. Cửa bật tung ra.

Jimin vừa đánh Elias khiến anh ta ngã ra nền đất. Kim Taehyung thấy cậu, chưa kịp tiến lên thì bóng người nhỏ bé kia đã lao tới.

Cậu nhìn hắn, gương vô cùng cau có, đôi mắt hằn lên tia máu. Jimin òa khóc, cậu nhào vào lòng hắn luôn miệng gọi " Guk..k "

" Anh ta cưỡng ép tao. Anh ta bị điên rồi "

Cậu úp mặt trong ngực hắn mà nức nở. Chưa bao giờ Jimin cảm thấy an toàn như bây giờ. Ngay trước mặt Taehyung và đàn em, Jeon Jungkook ôm lấy Jimin, bàn tay đặt sau lưng cậu khẽ vuốt, giọng nói nhẹ nhàng

" Được rồi. Tao đến rồi đây mà. Đừng khóc nữa "

Những đứa khác xì xầm to nhỏ, chỉ riêng Taehyung đứng chôn chân một chỗ. Không phải hai đứa nó ghét nhau lắm hay sao. Vậy hai đứa đang ôm ấp kia là sao. Còn cái giọng điệu như muốn kể tội của Jimin và giọng nói dỗ dành của Jungkook nữa.

Wao, cảnh hiếm thấy trên đời, khoảnh khắc này phải lưu lại. Trong tức khắc, Taehyung lấy ra điện thoại chụp hàng chục tấm ảnh. Tất cả đều là Jungkook ôm Jimin.

" Mày theo Taehyung ra ngoài được không. Tao cần có chuyện phải giải quyết ở trong này "

Jeon Jungkook khoác lên người cậu cái áo khoác da của mình, đẩy cậu về phía Taehyung. Jimin lau nước mắt gật đầu, loạng choạng tiến tới chỗ anh bạn thân vẫn đang đực mặt ra.

" Đừng sợ. Jungkook sẽ giải quyết tất cả "

Taehyung vỗ về Jimin, đem cậu ra ngoài, nơi những chiếc xe được dựng. Jimin liên tục nhìn vào cánh cửa được khép hờ kia. Cậu đánh giá tất cả qua gương mặt của hắn.

Rõ ràng là Jungkook không hề bình tĩnh, ngược lại, hắn trông cực kỳ gay gắt và đáng sợ. Jimin không biết là vì cậu đã không nghe lời hắn, hay vì Elias. Dù thế nào thì mọi chuyện cũng sẽ diễn ra theo cùng một cách, với một Jeon Jungkook đang vô cùng tức giận.

Cậu nhìn cánh cửa mà Jungkook bước vào và sẽ không nhìn đi chỗ khác trong chốc lát. Cậu ép mũ bảo hiểm vào ngực hết mức có thể, như thể đó là nguồn an toàn và thoải mái duy nhất, mặc dù Taehyung đang ở ngay đây, cạnh cậu.

Jimin cầu nguyện và hy vọng rằng Jungkook sẽ xuất hiện, cứu cậu và kết thúc cơn ác mộng này. Hắn đã ở đó khá lâu và cậu bắt đầu lo lắng cho hắn. Nhóm đó có khoảng 5 đến 6 đứa, tất cả đều cầm theo vũ khí. Còn Elias chỉ có một mình. Nhỡ đâu đánh chết người thì sao, Jungkook sẽ phải vào tù mất.

Tiếng kim loại va đập vang lên, tiếng đồ đạc rơi vỡ, tiếng người ồn ào làm cậu giật mình. Jimin muốn chạy vào trong đó ngay lập tức.

Jungkook đạp cửa bước ra ngoài, mạnh như lúc hắn đạp cánh cửa để vào trong vậy. Hắn ra trước rồi bọn đàn em ra sau. Đứa nào đứa nấy đều lên xe bỏ đi. Chỉ còn lại Jeon Jungkook, Park Jimin, Kim Taehyung và Elias bị thương nằm trong kia.

" Xin lỗi "

Cậu cúi đầu xin lỗi Jungkook vì đã không nghe lời cảnh báo của hắn. Cậu bây giờ chỉ mong Jeon Jungkook sẽ không giảng cho cậu bất kỳ bài giảng nào về việc một thằng khốn nạn bất tài và quá tin tưởng người mới quen như thế nào.

Cậu quan sát cách hắn tiếp cận mình. Jungkook bước đến gần Jimin và cậu ngay lập tức đưa cho hắn chiếc mũ bảo hiểm đang ôm trong ngực.

" Đội vào "

Hắn không nói nhiều, chỉ cầm lấy mũ, đội lên đầu và cài quai vào cho cậu. Jimin nhìn thấy các khớp xương của hắn đầy máu, máu còn bắn cả lên cổ tay.Noi những khớp xương kia đã đỏ và bầm tím.

" Mày đã làm gì anh ta?" Jimin hỏi, như thể cậu không hiểu những gì Jungkook vừa làm.

" Điều mà đáng lẽ tqo phải làm từ rất lâu rồi. Mày cũng biết tao làm gì với thằng khốn đó mà " Hắn đi ngang qua cậu.

" Tao đã cảnh cáo tên khốn đó đừng có động vào mày nhưng nó lại không nghe "

Jungkook khịt mũi, hắn leo lên xe, để cậu ngồi phía sau. Những vết bầm ở bàn tay trái dính máu đã sưng tấy lên, trống đến sợ. Trước đó jimin chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là máu của Elias nhưng bây giờ thì khác.Khi cậu nhìn thấy những vết bầm tím đang sưng, máu vẫn chảy ra từ vết rách. Người bị thương là Jungkook. Vậy mà hắn chẳng có vẻ gì là đau đớn.

Jimin lại cảm thấy mình có lỗi. Đáng ra cậu nên nghe lời Jungkook, nên tránh xa Elias một chút.

Taehyung đã về trước, đã quá nửa đêm rồi, anh phải về nhà. Chiếc xe máy màu đỏ với logo JK nổi bật lao đi trên đường, thu hút sự chú ý của những người ngồi trong quán ăn đêm bên lề đường. Jimin vòng tay ôm lấy eo Jungkook và giữ chặt hết mức có

" Guk " cậu thì thầm sau lưng hắn. Jimin chỉ nhận được một câu " Ừm " đơn giản từ phía Jungkook, điều mà cậu đã rất quen.

" Hôm nay tao không muốn về nhà "

Jimin gục mặt vào tấm lưng ấm áp của Jungkook. Cậu uống rất nhiều, cậu bối rối, mệt mỏi, đầu đau như búa bổ, cứ như thể ai đó đang kéo cậu một thứ gì đó rất cứng và nhìn chung thì cậu không ổn.

Sẽ có những khoảng lặng, và phản ứng duy nhất từ ​​phía Jeon Jungkook là một tiếng thở dài và một cái gật đầu đơn giản. Chỉ là một cái gật đầu thôi mà khiến cậu cảm thấy ấm áp. Cậu sẽ không phải gồng mình tỏ vẻ mạnh mẽ khi có Jihyun ở cạnh nữa. Cậu không đủ sức để làm điều đó.

Trời lạnh đến thấu xương, cậu theo Jungkook về căn hộ riêng của hắn. Nó không xa chỗ ở của Elias là mấy. Ngay trong cửa, mùi quế và táo xộc vào mũi. Nó khác hoàn toàn so với những gì Jimin tưởng tượng. Cậu đã nghĩ căn hộ sẽ bốc mùi của thuốc lá, mồ hôi và bừa bộn như cách Jungkook hay sống. Nhưng đây quả là là một bất ngờ thú vị. Căn hộ nhìn tổng thể cũng khá ổn. Căn hộ này được Jungkook thuê để sống bên ngoài. Thỉnh thoảng hắn sẽ về nhà ở, không thích lại quay về căn hộ riêng bởi căn hộ này cán trường cũng chẳng xa.

Jimin nhìn quanh trong khi đợi Jeongguk khóa cửa. Toàn bộ căn hộ được trang trí bằng màu xám và trắng, mang đến một bầu không khí khá dễ chịu và yên tĩnh, điều mà cậu không thể phàn nàn chút nào. Jeon Jungkook lặng lẽ đi ngang qua Jimin và cậu lập tức theo hắn đi vào bên trong căn hộ, cậu vẫn còn đang say sưa bởi mùi hương dễ chịu tỏa ra khắp căn hộ.

Jimin nằm vật xuống ghế Sofa mềm mại. Cậu uống khá nhiều, lúc ở nhà Eli và lúc trên xe với Jungkook cậu đã tỉnh táo hết mức có thể. Giờ cậu không chống đỡ được nữa. Cơn đau đầu lại ập tới, Jimin chóng mặt không đứng lên nổi.

" Mày muốn uống cái gì không "

Jungkook hỏi nhưng chỉ có tiếng rên rỉ đau đớn đáp lại hắn.

" Tao khát quá "

Cổ họng khô nóng, Park Jimin lăn qua lộn lại, rượu thật là một thứ khủng khiếp. Cậu thề sau này sẽ không uống rượu nữa.

Jeon Jungkook đem ra một ly nước chanh. Hắn đỡ cậu ngồi dậy, từ từ để cậu uống nước. Jimin được Jungkook chăm sóc, vô cùng xấu hổ. Cậu không nghĩ rằng hắn sẽ làm như thế. Jimin cứ nghĩ rằng Jungkook sẽ mặc kệ cậu nằm ngoài này. Chỉ trong một hôm, cái nhìn về Jungkook của cậu thay đổi hoàn toàn.

Jeon Jungkook ngồi xuống cạnh Jimin, đem đầu cậu đặt lên đùi, hai tay xoa bóp hai thái dương muốn cậu thoải mái hơn trong khi miệng vẫn đang cằn nhằn

" Tao đã cánh báo mà mày đâu có nghe. Mấy thằng như thế bây giờ lại được chào đón cơ à. Mày công nhận ngu thật đấy. Nó tốt với mày một tí thôi mà đã chạy theo. Chả bù tao... "

Hắn dừng lại rồi im lặng. Jimin cũng im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều là liên tục phát ra. Jungkook đem Jimin vào phòng ngủ của mình, đặt cậu xuống giường, đắp chăn cẩn thận. Còn bản thân mở tủ, lấy thêm một cái chăn, nhẹ nhàng đóng cửa đi ra phòng khách.

Hắn bật tivi, sơ cứu tạm thời vết thương trên bàn tay trái, xem một trận đấu boxing và uống chút rượu Soju. Jungkook cố ý bật nhỏ tiếng để tránh làm phiền đến người đang ngủ trong kia.

" Phiền phức "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net