Skit: On the Start Line

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày tiếp sau đó, Jeon Jungkook đột nhiên biến mất, không một ai biết hắn đang ở đâu. Mọi người vô cùng lo lắng, ngay cả Jimin cũng gạt bỏ mối quan hệ gay gắt trước đó của cả hai, cố gắng liên lạc. Thế nhưng chỉ toàn nghe thấy tiếng tút tút kéo dài.

Trong khi mọi người đang cuống cuồng tìm kiếm thì tại đất Mỹ, Jeon Jungkook lại thảnh thơi ngồi trong phòng họp, gác chân lên bàn đọc một cuốn sách.

" Xem nào, có biết ta nghe được tin gì từ chỗ cục trưởng không? ". Ông Jeon đặt mũ xuống bàn, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn vài cái để đứa con trai ngỗ nghịch bỏ chân xuống.

" Nghe gì ". Jeon Jungkook mắt không rời cuốn sách, mở miệng hỏi cho có lệ

" Nghe bảo con vừa đánh con trai ông ấy tím cả mặt. Jeon Jungkook, may là không phải vết thương lớn"

"Chứ con nghĩ xem, gương mặt xinh đẹp của Jiminie mà trầy xước, cho dù chỉ là một vết nhỏ. Cục trưởng chắc chắn sẽ xách súng tới đây, xả đạn giết con"

Jeon Jungkook gập cuốn sách lại, âm trầm nhìn ra cửa sổ. Ở đây cũng có ban công nhưng không giống ở nhà. Cũng là buổi tối nhưng qua lớp của kính ở đây, chỉ nhìn thấy rào gai cùng lính gác. Ở nhà còn được ngắm Jimin ngồi học ở phía đối diện, muốn về nhà quá.

" Đó là tình thế bắt buộc. Con cố gắng không để lại vết thương lớn rồi. Bầm một chút mới giống ẩu đả thật. Bố cũng biết cô ta rất đa nghi "

Ông Jeon cũng gật đầu, bắt buộc thật. Nhưng lúc nãy ở phòng cục trưởng Park, ông đã thấy được cái sự giận dữ của ông Park. Nếu như thằng Jungkook nhà ông lỡ tay làm mặt của Jimin có một vết trầy. Có lẽ bây giờ Jungkook đang bị trói trên cột trước cổng rồi. Cả quân khu đều biết con trai cục trưởng Park là một người xinh đẹp, cục trưởng cưng con như trứng, hứng như hoa, làm sao có thể để con mình bị cái gì.

" Được rồi được rồi. Chuyến bay lúc 11 rưỡi đêm, chuẩn bị đi để ra sân bay về nước. mẹ con và các bạn chắc hẳn rất lo lắng "

Jeon Jungkook cầm hộ chiếu cùng vé máy bay, mang mỗi thân xác ra xe, đến sân bay chuẩn bị về lại Hàn Quốc.

Jungkook với vô vàn suy nghĩ đang nhìn ra bên ngoài trong khi tất cả hành khách đang có một giấc ngủ ngon cho chuyến bay đêm. Phải đến hơn 10 rưỡi trưa máy bay mới hạ cánh xuống sân bay Incheon.

Phải đánh Park Jimin là bắt buộc, không còn hành động nào khác để lừa người đang theo dõi bọn họ. Nếu như không ẩu đả, giao dịch sẽ lập tức chấm dứt và sẽ có hậu quả vô cùng lớn. Nhưng Jeon Jungkook xót, dù chỉ là một vết bầm, mặc dù đến hôm sau nó sẽ biến mất. Nhưng đôi mắt ngấn lệ ấy, gương mặt buồn bã cũng giận dữ ấy, hắn xót lắm.

Cái mối quan hệ này sẽ ra sao đây. Có lẽ bây giờ là bạn cũng chẳng thể, Jeon Jungkook lấy lí do gì để bên cạnh bảo vệ Park Jimin đây.

Có rất nhiều chuyện cậu không biết và có lẽ sẽ không muốn biết. Về chuyện bố cậu cùng hắn và những người khác đang làm, về sự rạn nứt trong tình bạn mà cậu hay nghĩ hay cái mối quan hệ này. Có rất nhiều chuyện Park Jimin không nên biết.

Hơn 11 tiếng chật vật với hàng tá suy nghĩ trong đầu, Jungkook vô cùng mệt mỏi bước ra khỏi nhà kính. Hắn muốn bắt một cái taxi về nhà, trên đường về tranh thủ ngủ một chút. Điện thoại rung lên, hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ nhiều người. Từ mẹ, Jin, yoongi, Namjoon, hobi, tae, jihyun, cô Park.

Jungkook đã định tắt nguồn điện thoại đi nhưng vừa hay lại có điện thoại gọi đến. Cái tên Park Jimin hiện ra. Hắn không nghe không phải vì không muốn mà là không biết phải nói như thế nào.

Jimin đã gọi, rất nhiều nhưng Jungkook không hề nghe máy.

--------------

| Justin Seagull |

[Dolly] 10:59
Guk, nghe điện thoại của tao đi

[Dolly]11:02
Mày đang ở đâu thế. Nếu đọc tin nhắn, làm ơn cho mọi người biết là mày vẫn ổn

[Dolly]11:04
Mọi người rất lo lắng cho mày. Nghe điện thoại đi, của ai cũng được nhưng hãy nghe và đừng tắt nó

Hắn đọc những dòng chữ qua màn hình khóa, nhất thiết không biết phải trả lời thế nào, thôi thì cứ để như vậy.

[Dolly]11:08

Mày đột nhiên biến mất, tao rất sợ. Guk, nghe điện thoại đi, làm ơn..

Chiếc taxi đã đến trước mặt. Hắn nói với tài xế đợi mình một chút, hắn cần nghe điện thoại. Và Jimin gọi tới, lần này Jungkook không tắt nữa.

" Guk...". Chỉ có một tiếng gọi lớn, theo sau đó là hàng loạt tiếng nức nở. Tiếng khóc làm hắn cảm thấy đau lòng, ngay lập tức muốn lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt kia.

" Đừng khóc, tao về rồi. Đừng lo lắng được chứ. Tao sẽ nói với mày tất cả mọi chuyện, kể cả Jane. Vào một lúc nào đó thích hợp, tao sẽ nói ra "

Hắn vội vàng an ủi, tiếng khóc ở đầu dây bên kia nhỏ dần. Giọng cậu nghèn nghẹn " Mày đang ở đâu "

" Tao ở sân bay Incheon, một lát nữa sẽ về với mày. Nhanh lắm "

" Đợi ở đó, tao đến đón mày. Cấm mày đi lung tung. Jeon Jungkook, đứng đó chờ tao "

Jimin nói như hét vào cái điện thoại làm cho hai người phụ nữ ngồi gần giật mình. Cậu cầm chìa khóa xe, nhanh chóng lái xe tới sân bay Incheon, nơi cách Seoul gần 1 tiếng đồng hồ nếu như đi ô tô.

Jungkook đi tới gần tài xế, vô cùng khó xử gãi gãi đầu. " Chú, con xin lỗi nhưng bạn con sẽ đến đây đón con "

Hắn có thể nhận rõ sự khó chịu của chú tài xế. Đi một quãng đường đến đây, lại còn phải đợi hắn một lúc lâu, đến cuối cùng lại không chở nữa. Chưa bị chửi là may.

Chiếc Taxi rời đi, Jeon Jungkook hai tay đút túi quần đi đến băng ghế ngoài của ngồi xuống. Hắn mới lúc nãy rất buồn ngủ, rõ ràng hắn đã có thể mặc kệ Jimin và lên xe về nhà. Nhưng Jimin đã nói là đến đón thì làm sao mà bỏ đi trước được.

Vậy là Jeon Jungkook, người đang rất mệt mỏi và buồn ngủ đã cố gắng tỉnh táo suốt 1 tiếng đồng hồ để đợi Park Jimin đến đón.

Jimin đến nơi, không khó để nhận ra người đàn ông cao lớn ngồi một cục ở ngoài cửa. Cậu chạy tới, hay đúng hơn là lao tới, ôm lấy thân hình to lớn kia. Jungkook ôm chặt người bạn nhỏ bé trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng, thì thầm an ủi để cậu nín khóc.

Trái ngược với hành khách ở sân bay, ai cũng mặc đàng hoàng hoặc ít ra là như thế. Jimin một thân quần xà lỏn, áo in hình SuperTuna, dép bông gấu đi trong nhà thì quá là trái ngược.

" Bé ngoan, không khóc nữa anh cho bé kẹo ngon đây này ". Jeon Jungkook lấy từ túi áo ra mấy thanh chocolate mua trên máy bay, đưa cho cậu.

" Tao mới không phải trẻ con. Không cần kẹo của mày ". Park Jimin miệng nói một đằng tay làm một nẻo. Miệng vẫn cứ nói không cần trong khi bàn tay nhỏ xinh đã đem hết chocolate bóc ra.

Đến khi lên xe, cậu mới ý thức được chuyện mình làm ban nãy mất mặt đến cỡ nào. Chuyện cũ còn chưa được giải quyết, vì hắn biến mất mà đã lo lắng. Biết hắn đang ở sân bay thì cuống cuồng lao ra ngoài, quần áo còn không thèm thay. Đã vậy còn nhào vào lòng người ta khóc như trẻ con.

" Chuyện lúc nãy quên hết đi. Tao chỉ muốn gây ấn tượng tốt với cô Jeon thôi ". Cậu vừa ăn chocolate vừa biện minh cho những hành động ngốc nghếch của mình.

Jungkook tập trung lái xe, chỉ gật đầu một cái biểu thị đã biết rồi. Trong xe im lặng vô cùng, cơ hồ còn nghe được cả tiếng hít thở.

" Về tới nhà rồi "

Jungkook quay sang, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt sưng húp của Jimin, sao lúc nãy nó không sưng to như thế. Hắn bắt lấy đôi tay bé xinh đang dụi mắt, lấy nó ra. Nhanh chóng cởi dây an toàn, nghiêng người hôn lên khóe mắt, mỗi bên một cái.

" Dụi nhiều sẽ sưng mắt "

Đột nhiên bị hôn, Jimin không kịp phản ứng. Đến lúc hắn đi ra ngoài mở cửa xe cho cậu, thì người được hôn vẫn đang ngồi ngay đơ tại đấy.

" Nếu không mày không ra thì tao hôn thêm một cái nữa nhé "

Vẫn không có phản ứng từ người trong xe. Jeon Jungkook bật cười, nâng cằm cậu lên, tìm đến đôi môi căng mọng cắn một cái. Hắn chỉ định hôn nhẹ thôi nhưng người tính không bằng ' ấy ' tính. Thế quái nào mà từ nụ hôn nhẹ nhàng biến thành một nụ hôn ướt át.

Jungkook điều chính ghế ngồi sao cho thoải mái nhất có thể. Khi môi hắn chạm xuống cổ, bàn tay muốn tiến xa hơn thì cậu vội vàng đẩy ra.

" Đủ rồi. Đi vào trong nhà "

Jimin đi trước, Jungkook theo sau. Bây giờ không chỉ có hai mắt sưng thôi mà đôi môi cũng sưng vù.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net