Spine Breaker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đang làm nhiệm vụ, hắn đã nhận lệnh trà trộn và xâm nhập vào máy chủ chính đặt trong một khách sạn ở Kiev của Ukraine. Nhiệm vụ lần này khá là đơn giản, chỉ cần vào từ sân thượng, tránh phải đánh nhau với bảo vệ, sao chép dữ liệu vào usb hình cây bút và cuối cùng là trở về căn cứ.

Nhưng Jungkook đâu biết để tránh số bảo vệ còn đông hơn cả khách mời kia là điều không thể. Hắn đã đi lại trước cửa nhà vệ sinh cả chục lần nhưng vẫn không thể tìm ra cách. Đành phải gọi về căn cứ yêu cầu viện trợ bằng chiếc điện thoại mã hóa mới tinh

" Bunny gọi Fox, yêu cầu cử thêm Eagle đến "

Hắn lại đợi thêm nửa tiếng nữa, vẫn không thấy hồi âm từ cục trưởng. Đến khi Jungkook chuẩn bị đánh liều thì cục trưởng Park gửi tin nhắn đến,nội dung khiến hắn tức điên lên

" Eagle đang bận rồi, cậu cứ kéo cậu thanh niên đang là chủ của bữa tiệc lên giường là được cơ mà "

Cục trưởng đang lấy nhiệm vụ để trả thù Jungkook vì đã ngủ với con trai ông ấy. Được rồi, liều thì liều. Cũng chỉ là 1 vs 32 người thôi mà. Cục trưởng Park tưởng hắn là ai, một sĩ quan chỉ biết xâm nhập và tẩu thoát thôi à.

Eagle ngồi đọc hồ sơ bên cạnh cục trưởng khẽ lắc đầu. Hình như ông ấy chưa biết trong suốt những năm làm nhiệm vụ bên cạnh Park Jimin, Jeon Jungkook đã đánh gãy xương sườn 15 người, đánh nhập viện 24 người, dùng vũ khí đánh què chân 2 người, phải bồi thường một số tiền vô cùng lớn vì một trong hai người đó không thể đi lại nữa, vào đồn ngồi 17 lần vì tội cố ý gây thương tích. Nhiêu đó bảo vệ không làm gì được hắn đâu.

Jungkook hạ được một nửa số bảo vệ trong khi một nửa kia vẫn chưa biết gì. Điều cần làm bây giờ chỉ là im lặng, lén lút, sao chép file, tiêu hủy, lén lút và trốn thoát.

Từng hành động đều vô cùng hoàn hảo. Sao chép file vào usb, tiêu hủy mọi chúng cứ cho thấy hắn đã vào căn phòng này. Đồng thời CP21 báo cáo đã xuất hiện trên sân thượng, chỉ đợi hắn lên là có thể an toàn quay về căn cứ.

Jeon Jungkook chỉnh lại bộ vest trên người, vuốt lại tóc tai rồi lén lút ra khỏi phòng. Quá dễ để trốn thoát nếu như Min Yoongi không nhắn tin đến. Tiếng chuông của điện thoại mã hóa vô cùng to.

" Chết tiệt thằng ngu này "

Hắn cởi áo khoác treo len cái móc trước cửa, nới lỏng cà vạt nhìn mấy tên cao to đang lao đến.

Phi công đã lượn lờ trên tòa nhà chọc trời của thành phố Kiev cả tiếng đồng hồ, những người ở mấy tòa nhà xung quanh cũng dần để ý chiếc trực thăng lạ ở đó. Anh cũng đã yêu cầu quay lại vào bộ đàm mấy lần rồi nhưng không thấy hồi âm từ phía hắn

" Dove gọi Fox, không thấy Bunny quay lại. Đã quá thời gian quy định. Chờ Fox ra chỉ thị "

Không lâu sau phía bộ đàm có giọng nói truyền lại, rất bình tĩnh

" Đợi thêm 15 phút nữa. Nếu như không thấy Bunny quay lại, Bubble sẽ tới viện trợ "

Phi công bay lên cao hơn, tránh khỏi tầm nhìn của những người ở chung cư xung quanh, lo lắng chờ đợi. Sau 15 phút vẫn không thấy người, phi công gọi lại về căn cứ, khi bên kia vừa nhận được tin, bubble đang chuẩn bị di chuyển thì Jungkook đá bay cánh cửa sân thượng.

" Bunny trở lại rồi "

Phi công hạ thấp độ cao, để hắn leo lên rồi theo lệnh hắn lượn một vòng quanh khách sạn, chưa về căn cứ vội. Jeon Jungkook một thân xộc xệch, thế là đi tong bộ vest nghìn đô mới đặt may. Hắn mở điện thoại xem tin nhắn.

" Jimin tìm thấy bản ghi chép về nhiệm vụ lần này của mày, cậu ấy đã đến Ukraine từ đêm qua và hiện đang ở bữa tiệc đó. Định thế nào đây "

Jimin đang ở đây, ngay vị trí và Jungkook làm nhiệm vụ. Hắn một nửa nghĩ về bản hồ sơ tên Kiev bị bỏ quên dưới gầm giường, một nửa nghĩ về cậu. Jimin đã tự mình xuất hiện, lại còn ở chi nhánh của HS, không khác nào là đang tự chui đầu vào lưới.

" Fox, Jimin đang ở trong bữa tiệc. Mức độ nguy hiểm vô cùng cao "

Ông Park hơi giật mình một chút nhưng ngay tức khắc lại cứng rắn

" Bunny quay về. Không được phép trở lại vị trí nhiệm vụ. Tôi sẽ để bubble và Eagle đến. Nhắc lại, cậu phải quay về ngay lập tức, đừng tự ý hành động "

Jeon Jungkook lại nhảy xuống từ trực thăng đang bay gần mặt đất, hét lớn vào bộ đàm rồi lại chạy xuống nơi mình vừa thoát ra với một chân bị thương và cánh tay rớm máu

" Tôi chỉ báo cáo cho ông chuyện mà tôi sắp làm thôi. Đừng hòng ra lệnh cho tôi về Jimin"

Hắn bắt gặp Min Yoongi đang đứng ở cầu thang, cả hai đứng cạnh nhau bàn bạc

" Mày bị ngu à, sao không ngăn em ấy lại "

" Ngăn được lần một lần hai, nhưng không ngăn được mãi mãi.Tao đi theo đã là tốt lắm rồi "

Gã vừa nhìn người mặc cái áo hoodie to đùng đứng giữa đám người ăn mặc sang trọng, vừa nói chuyện với hắn.

Jeon Jungkook không thể không nhận ra người con trai với dáng vẻ suy sụp. Đầu tóc bù xù, dưới mắt có quầng thâm, làn da tái nhợt. Người con trai ấy mặc cái áo hoodie màu lông chuột bên trong cái jacket làm bằng da đen bóng. Hắn biết rất rõ hai cái áo đấy thuộc về ai.

Đôi mắt hắn như dán vào cái cơ thể nhỏ bé run rẩy vì cái lạnh của Kiev. Nhiệt độ ở Ukraine xuống thấp khi về đêm, và người thương của hắn thì lại chỉ mặc mỏng manh như thế, chỉ mặc độc hai cái áo mà hắn đã cố ý để lại ở nhà cậu.

" Excuse me, can you help me get the other guy a scarf "

Jungkook gọi một anh phục vụ bàn, đưa cho anh ta 100 đô rồi chỉ Jimin nhờ vả. Chẳng phả hắn đã chết trước mặt cậu rồi còn gì. Cớ sao phải vì một bản ghi chép vớ vẩn mà đến tận đây để tìm hắn.

" Làm sao đưa em ấy tới chỗ của tao đi "

Yoongi gật đầu, chỉ bằng một vài câu nói đã thành công đưa Jimin tới chỗ hắn. Hai người phối hợp đánh ngất cậu. Jungkook bế cậu ra tới xe, hắn cố gắng lưu lại hơi ấm của cậu trên cơ thể mình.

" Đưa em ấy về Hàn an toàn đấy "

" Đừng lo "

Min Yoongi bảo đảm. Gã đóng cửa xe, liếc nhìn Jungkook đứng ở phía sau, thở dài rồi nhanh chóng lái xe rời đi. Đến khi chiếc xe khuất sau con phố tấp nập, hắn mới cúi đầu quay về chiếc trực thăng đang đợi. Mùi hương, hơi ấm của người ấy nhạt dần, chẳng còn nồng đậm như ban nãy.

Jeon Jungkook quay về căn cứ, lại đối mặt với sự giận dữ của cục trưởng. Hắn vô số lần trái lệnh, tự ý hành động, không nghe theo chỉ thị. Không thể cứ nhân nhượng mãi

" Tôi sẽ chuyển cậu tới căn cứ hạt nhân ở Berlin. Cậu sẽ không được phép liên lạc hay làm bất cứ điều gì cho đến khi tôi cho phép "

Jungkook chỉ gật đầu, đứng dậy và đi về phòng phạt số 9, nơi hắn thường xuyên phải tới. Đã qua hơn 7 tiếng đồng hồ và hắn liệu có thể gọi cho Yoongi để biết tình hình được không. Nhìn Jimin như thế hắn xót xa lắm.

Dù đã lục tung căn phòng này lên nhưng hắn lại chẳng tìm thấy một thiết bị nào có thể liên lạc. Tất cả hắn thấy bây giờ chỉ là 4 bức tường, một cái giường nhỏ, một cái bàn học với mấy chồng sách, đèn bàn tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, đèn trần cũng được thiết kế màu vàng để làm cho nơi đây ấm áp hơn.

Nhưng đối với Jungkook, cho dù hắn có ngồi trước lò sưởi hay một đống lửa lớn đi chăng nữa, hắn vẫn chỉ cảm thấy trống rỗng cùng lạnh lẽo.

Nhiều lúc hắn nghĩ sao mình có thể trải qua những ngày tháng thế này. Ngay từ lúc có ý thức, hắn đã được dạy, Park Jimin là một mục tiêu quan trọng và cần được bảo vệ, mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm. Nhưng dần dà, Jimin đối với hắn không còn là mục tiêu nữa. Cậu là thứ gì đó ấm áp, là thứ gì đó đem lại cho hắn cảm giác hên tâm và hạnh phúc.

Nếu như cuộc sống này không có Jimin bên cạnh thì tất cả sẽ chỉ là những chuỗi ngày trống trải.

Ban đêm ở đây vô cùng lạnh, tuyết rơi dày phủ kín lối đi. Ban đêm là thời gian của giấc ngủ, thời gian của sự nghỉ ngơi nhưng với Jeon Jungkook. Ban đêm lại làm hắn đau đớn. Những đêm dài vô tận với những nỗi nhớ day dứt, hắn không ngủ được. Hắn nhớ cậu, nhớ những nụ hôn ngọt ngào, những cái ôm ấm áp.

Jungkook chưa từng yêu, và Jimin là mối tình đầu của hắn. Mối tình mà hắn đã giấu trong lòng suốt từ hồi trung học. Hắn không thể sống thiếu cậu nhưng hắn cũng không vì mối tình đầu này mà để cậu gặp nguy hiểm.

Ước gì chiến dịch này nhanh chóng kết thúc để hắn có thể gặp cậu sớm hơn.

Ngoài cửa sổ, từng bông tuyết đang rơi xuống rồi từ từ tan biến. Jungkook rất nhớ Jimin và Jimin cũng đang rất nhớ Jungkook. Cậu ngồi trong căn phòng cũ, nơi hắn và cậu lần đầu tiên hòa làm một, áp bàn tay vào cửa sổ nhìn tuyết rơi. Cả hai không hẹn mà cùng nhau nhìn chằm chằm những bông tuyết, cùng hi vọng một điều gì đó.

Jimin nơi này tìm thấy bản ghi chép, cho dù cậu biết hắn đã chết rồi, hơn nữa còn chết trước mặt cậu nhưng cậu vẫn muốn đến xem thử. Dẫu biết sẽ toàn thất vọng nhưng cậu vẫn muốn đến xem.

" Phải làm sao đây Jungkook "

" Em nhớ anh quá "

Cậu nằm dài trên giường hắn, cuộn mình trong lớp chăn dày, đôi mắt hướng về những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ. Jimin đang chờ một phép màu, một phép màu có thể kéo cậu tỉnh dậy, thoát khỏi cơn ác mộng đau đớn này.

" Làm sao đây? Jimin à "

" Anh phải mất bao đêm thức trắng nữa mới có thể nhìn thấy em đây "

" Ước gì anh là bông hoa tuyết kia nhỉ, có thể đậu bên cửa sổ, ngắm nhìn em "

Vào một ngày xuân không xa, Jeon Jungkook nhất định sẽ lành lặn trở về tìm Park Jimin. Chỉ mong rằng tới lúc ấy, cậu không quên mất hắn là được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net