We Are Bulletproof, Pt. 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin ôm lấy Elias. Cậu gục đầu vào vai anh ta và nhắm đôi mắt lại, suy nghĩ về những lời nói hồi nãy. Jimin không biết, nhưng đúng là Jungkook từng yêu Aliz, và khi cậu viết về Elias trong nhóm, Jin và Hobi thường tỏ ra bối rối, cố gắng để nhắn rằng họ không hề biết anh ta.

Nhưng tại sao lại như vậy. Elias dường như bịa ra chuyện này. Toàn bộ "câu chuyện" có vẻ bình thường và đơn giản. Nhưng kỳ lạ ở việc anh ta rất ổn, trông không có vẻ gì là giống một người kể câu chuyện buồn của quá khứ, cứ như thể Jeon Jungkook cưỡng ép anh ta là một điều quá đỗi bình thường.

Có lẽ cậu chuyện thực sự không phải như vậy. Có lẽ Elias nghĩ rằng cậu sẽ ghét bỏ Jeon Jungkook sau khi anh ta kể, vì vậy anh ta đã bịa ra câu chuyện?

Jimin không biết. Nhưng bịa ra câu chuyện xấu xa về ai đó thì không hẳn là tốt. Chà, tất cả đều biết rằng Jungkook làm điều này bình thường. Hắn ta đã có tình một đêm với rất nhiều người, nhưng cậu biết rằng hắn không phải là một thằng khốn nạn khi ngủ với một người chưa sẵn sàng cho chuyện đó. Jimin biết chắc Jeon Jungkook sẽ không bao giờ cưỡng ép ai đó lên giường cùng mình.

Jimin từ từ tách ra khỏi Elias và nghi ngờ nhìn anh ta. Jimin rối quá, cậu không biết tại sao anh ta lại bịa ra. Để làm gì? Cho dù Elias có ghét Jungkook đến cỡ nào thì cũng không nên làm điều xấu xa như thế.

" Jimin "

Elias nắm lấy tay cậu, đem cậu ôm vào lòng. Lúc này Jimin đang bối rối. Tại sao cậu lại nghĩ như thế. Jeon Jungkook, hắn quả thực rất xấu xa và hắn có thể làm bất cứ gì. Nhưng tại sao anh ta lại nghĩ về một cái gì đó như thế? Tại sao anh ta lại không thể cho cậu biết sự thật như thế nào? Cho dù sự thật có là gì, Elias có thể tin tưởng cậu và anh ta không cần phải nói dối kể về Jeon Jungkook một cách kinh tởm như thế.

Trước đó Jimin muốn ôm Eli vào lòng, ôm lấy anh ta an ủi. Nhưng cái suy nghĩ này đã ngăn cậu lại. Cậu không ngờ Elias lại có thể nghĩ ra một thứ ghê tởm như vậy.

Cậu không thích Jungkook chút nào, nhưng nghĩ ra chuyện như vậy để làm hại hắn thì thật quá đáng. Chà, nghĩ lại thì có lẽ anh ta chỉ bịa chuyện với một mình cậu thôi? Có thể anh ta xấu hổ hoặc sợ hãi khi nói rằng họ đã thực sự gặp nhau như thế nào. Cậu đang cố nghĩ ra bất cứ điều gì để tự trấn an rằng Eli có thể không bịa ra câu chuyện đó. Nhưng không có gì cho thấy rằng anh ta đang nói sự thật.

Chỉ một lúc sau, Jimin mới nhận ra rằng cậu vẫn đang nhìn Eli với vẻ nghi ngờ. Cậu lắc đầu một chút và đứng thẳng người để có thể xem tiếp bộ phim phát trên TV.

" Vậy chúng ta có thể tiếp tục được không?"

Cậu hỏi, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tivi. Jimin biết rõ đây không phải là hành vi tốt sau khi ai đó tâm sự với bạn. Nếu anh ta nói thật với cậu thực sự giữa họ như thế nào, cậu sẽ dành cả đêm để cố gắng giúp anh ta. Nhưng anh ta không nói sự thật, vì vậy cậu không phải là người duy nhất quan tâm đến việc chăm sóc Eli lúc này.

"Ừm, chắc chắn rồi,"

Anh ta trả lời, tay vẫn nắm lấy tay cậu, Elias gần như ôm cả cơ thế Jimin vào lòng. Cho đến bây giờ, việc xem một bộ phim hay đã bị dừng lại. Bình thường thì cậu rất muốn được Eli quan tâm và ôm ấp thế này, dù sao thì anh ta cũng là người mà cậu thích, nhưng bây giờ Jimin chỉ cảm thấy khó chịu.

Có lẽ anh ta đã biết cậu có chút nghi ngờ? Vòng tay Elias ôm Jimin đã hơi chặt hơn. Eli siết chặt hai tay giống như muốn đem cậu chôn vào trong ngực chứ không chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng nữa.

Jimin ngẩng đầu lên, Eli cũng cúi xuống nhìn cậu. Cái ôm chết tiệt này làm Jimin lo lắng rất nhiều, và cậu cảm thấy không thoải mái.

Jimin chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt đó của anh ta trước đây, chưa bao giờ Elias nhìn cậu như vậy.

Anh ta hẳn đã nhận ra điều kì lạ. Chắc hẳn Eli đã chú ý đến cách cậu tra hỏi anh ấy và cách cậu nhìn xuống anh ấy với vẻ hoài nghi.

Nếu như anh ta nói thật, cậu đã không phải đánh giá qua biểu hiện của anh ta. Tại sao cậu lại phải là loại người vô tâm nghĩ nhiều về mọi thứ? Jimin có thể đã làm tổn thương Elias bằng sự thiếu tin tưởng của mình. Có lẽ cậu là người đầu tiên mà anh tâm sự chuyện này và mong giữ anh ở lại? Nhưng không, Jimin không phải là một kẻ ngu ngốc, cậu biết rõ câu chuyện mà Eli kể ra là bịa đặt.

" Eli, buông em ra đi. Anh có chuyện gì sao "

Jimin cố gắng thoát ra khỏi cái ôm đầy đau đớn này. Dưới cái nhìn của anh ta, cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé, bất lực.

" Anh không biết " anh ta nhún vai, với lấy cái điều khiển để dừng phim, " Có lẽ em phải nói cho anh biết, cái ánh mắt đấy là sao "

Elias thả Jimin ra, anh ta rót đầy hai ly rượu, quay sang và đưa cho cậu một ly.

" Uống đi "

Giọng anh ta trầm xuống, nghe khá là đáng sợ. Jimin cầm lên cái ly nhanh chóng uống sạch. Cậu đã làm cái quái gì thế này? Có vẻ như là cậu đã chọc tức anh ta rồi. Tại sao cậu luôn mắc phải những rắc rối không đáng có và gây ra những cuộc cãi vã không đáng xảy ra?

" Nói cho anh biết đi, ánh mắt của em là sao "

Anh ta hỏi với giọng lạnh lùng làm cậu lạnh sống lưng. Jimin liên tục uống hết những ly rượu bởi nó làm cho cậu có vẻ bớt sợ hãi hơn. Chợt nhận ra mình đã uống quá nhiều, cậu thấy nơi này không an toàn, nhất là ánh mắt của Elias, nó cứ dán chặt trên người cậu.

" Eli, em phải về nhà bây giờ "

Cậu nhìn sang đồng hồ treo tường, đã hơn 11 giờ đêm, cậu có cảm giác không tốt, ở đây không an toàn.

"Nghe này, anh không thích việc em nhìn anh như thể anh rất xấu xa "

Trước khi Jimin có thể nói bất cứ điều gì, Elias dùng tay của anh ta siết chặt cổ tay cậu.

Đau.

" Eli, em vào nhà vệ sinh được chứ "

Jimin dùng bàn tay còn lại xoa má, cố gắng trấn an anh ta. Ngay khi được Eli thả ra, cậu dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào nhà vệ sinh và khóa cửa lại.

Cậu run rẩy mở điện thoại, gọi cho Tae tới đón. Từng tiếng tút dài vang lên, Taehyung không hề nghe máy.

" Làm ơn, nghe máy đi. Làm ơn, Tae " Jimin lẩm bẩm. Cậu gọi đến cuộc thứ ba, Taehyung nhấc máy với giọng ngái ngủ " Sao thế baby "

Nghe tiếng người bạn thân nhỏ bé nức nở ở đầu dây bên kia, Kim Taehyung tỉnh ngủ hẳn, anh vồn vã hỏi thêm " Sao thế, có chuyện gì "

Đầu dây bên kia không đáp, chỉ nghe âm thanh rơi vỡ gì đó và tiếng la của Elias

" Jimin, em đi vệ sinh hình như hơi lâu. Chắc không phải vào trong đó gọi đám bạn ngu ngốc để cầu cứu đâu. Đúng chứ "

Kim Taehyung còn nghe cả tiếng súng lên đạn. Jimin run sợ đánh rơi cả điện thoại, ngay khi nghe tiếng đập cửa đầu tiên, cậu ra rút khẩu súng từ trong túi áo ra, mở chốt an toàn. Cậu không hề nghĩ rằng lại phải dùng đến súng trong hoàn cảnh này.

" Baby, Jiminie... Chết tiệt "

Taehyung chửi thề một câu khi trong điện thoại chỉ là những tiếng tút kéo dài, anh mặc vội áo, cầm chìa khóa xe ra ngoài, còn không quên bấm điện thoại gọi cho Jungkook. Tại sao lại là Jungkook mà không phải ai khác. Bởi vì chỉ có Jeon Jungkook mới biết nhà của tên khốn kia ở đâu.

Jihyun lo lắng đứng ngoài cửa, đã hơn 11 giờ đêm và vị hyung của nó vẫn chưa về nhà.

" Anh ấy bảo là sẽ về trước 11 giờ mà " Nó liên tục lẩm bẩm, gọi cho Jimin nhiều lần nhưng không hề bắt máy, nhắn cho cậu cũng không thấy trả lời.

Tiếng đập cửa không còn nữa, cùng với giọng của Elias nhỏ dần và tiếng cửa đóng sập lại, Jimin cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cậu cũng bật lên một tiếng nức nở.

Chẳng được bao lâu, tiếng chìa khóa leng keng lại vang lên. Hình như Elias đang thử khóa, anh ta đã uống nhiều và có lẽ không tìm được đâu là chìa khóa nhà vệ sinh.

Vô cùng sợ hãi, cậu vẫn không ngừng thổn thức, vẫn còn bàng hoàng trước những gì đang diễn ra . Cậu nhanh chóng nhặt điện thoại lên, với đôi mắt mờ sương vì nước mắt, tôi cố gắng tìm biểu tượng liên hệ, sau đó nhấp vào và gọi. Không quan tâm là ai, không quan tâm có thể là người nào, chỉ cần bắt máy.

Hơn 11 giờ đêm rồi, có ai còn nghe điện thoại hay không, cậu vừa gọi cho Tae rồi nhưng anh lại không biết nhà Eli ở đâu.

"Làm ơn, làm ơn, " Cậu rên rỉ với chính mình, hy vọng lời cầu xin của sẽ được lắng nghe.

Và Jeon Jungkook không nhấc máy.

Jihyun gọi cho hyung không được, nó gọi cho Jeon Jungkook, người duy nhất mà nó tin tưởng là có mối quan hệ tốt nhất với Jimin.

" Jihyun, muộn rồi, chuyện gì thế "

Jeon Jungkook nhấc máy với giọng nói nhẹ nhàng, hắn dù có bực đến đâu cũng không thể lớn tiếng với đứa em này.

" Jungkook hyung, hyung của em vẫn chưa về nhà. Anh ấy có ở cùng anh không "

" Không có "

Jeon Jungkook nghe giọng nghèn nghẹn của thằng bé rồi quay đầu nhìn đồng hồ, gần nửa đêm rồi. Bỗng có tiếng xe máy, Kim Taehyung đến, anh lớn tiếng hỏi Jihyun xem trước khi Jimin đi có để lại địa chỉ là ở đâu không. Jeon Jungkook bị cúp ngang thì vô cùng khó hiểu, cái gì thế?

Hắn vừa chuẩn bị tiếp tục công việc trên giường của mình thì lại có điện thoại tới. Cái tên mà hắn vừa nhắc, Jimin.

" Mày còn chưa về. Jihyun với Taehyung tìm mày đến điên rồi "

Tình hình bây giờ không ổn, và cậu lại khóc, có lẽ còn nhiều hơn trước.

" Guk " cậu nói giữa những tiếng nức nở.

Jeon Jungkook nghe thấy tiếng khóc, tiếng đập cửa, tiếng chìa khóa và tiếng chửi thề.

" Jimine? Bình tĩnh, có chuyện gì vậy " Hắn ta hỏi với giọng bớt cáu kỉnh.

" Eli...Eli " Cậu càng khóc nhiều hơn khi nghĩ về những gì vừa trải qua và những gì sẽ xảy ra sắp tới. Cuối cùng, cậu lại lắp bắp và một tiếng nấc lớn khác phát ra từ.

" Mày vẫn đang ở đó sao. Trong nhà của Elias" Hắn ta hỏi, nhưng cậu có thể phớt lờ câu hỏi của hắn mặc cho tiếng nức nở vẫn phát ra.

Jimin vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra. Trong vài phút ngắn ngủi, cậu đã trở thành món đồ chơi cho người mà cậu thích. jimin đã bị lóa mắt kinh khủng bởi Elias, cậu cứ nghĩ anh ta là một con người tuyệt vời, tốt bụng và thông minh cho đến khi cậu ngừng nhận ra rằng những người như vậy không tồn tại.

" Mày vẫn ở đó đúng không " Có rất nhiều sự bối rối và lo lắng mà cậu có thể thấy trong giọng nói của Jungkook.

" Guk, đến đây đi..nhanh lên. Hãy tới đây, làm ơn "

"Chờ ở đó" Jungkook nói đơn giản và dập máy với những lời đó. Nỗi sợ hãi lại ập đến với Jimin. Cậu sợ, sợ ở đây một mình. Cậu chỉ ngồi cách Elias một cánh cửa và Elias thì cố gắng mở cái cảnh cửa này ra và làm bất kì cái gì anh ta muốn với cậu. Jimin ôm lấy bản thân khóc lớn, hi vọng Jungkook đến sớm, hi vọng cơn ác mộng này dừng lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net