좋아요 I Like It

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Jimin ở lại nhà Jungkook một ngày rồi lại trở về nhà của chính mình. Cậu và hắn lại trở về cái mối quan hệ trước kia, như chưa có chuyện gì xảy ra hết.

Khi giáo sư vừa bước chân ra khỏi lớp, điện thoại của Jungkook vang lên liên hồi trong khi hắn lại không có ở đây. Trong lớp lác đác một vài người, giờ ăn trưa mà, tất cả hầu hết đều đang ở căng tin.

Vẫn là số điện thoại đó, cứ gọi đi gọi lại mấy lần. Jimin chẳng suy nghĩ nhiều, cầm lấy và bắt máy. Cái giọng nói kia vang lên, giọng nói mà cậu có lẽ sẽ căm ghét cả đời

" Jeon, Sao đây. Mày thật sự sẽ làm thế hả "

Jimin mặc dù không biết cái gì đang diễn ra nhưng cậu biết, Elias không hề có ý tốt.

" Sẽ làm cái gì "

Đầu dây bền kia ồ lên một tiếng, rồi có giọng nói, Elias đang gọi ai đó và hình như anh ta đã đưa máy cho người kia.

" Guk "

Park Jimin im lặng, qua giọng nói cậu cũng tưởng tượng được người kia như thế nào. Một cô gái xinh đẹp, đáng yêu và tất nhiên là hợp gu của Jeon Jungkook.

" Jane đây. Chuyện đó vẫn ổn chứ? Còn bí mật của chúng ta thì sao? Anh sẽ không bỏ rơi em đúng không? "

Nói một hồi lâu mà vẫn không thấy trả lời, Jane nhẹ nhàng gọi tên hắn thêm một lần nữa. Jimin lấy lại tinh thần, cười cười nói qua điện thoại

" A, xin lỗi nhé, Jungkook hình như xuống căng tin rồi. Tôi sẽ đưa điện thoại cho cậu ấy được không "

" Được chứ. Nói với anh ấy là Jane nhé "

Cậu đứng dậy chuẩn bị ra khỏi lớp thì Jeon Jungkook đi vào. Jimin đưa cái điện thoại cho hắn " Jane "

Phản ứng của Jungkook làm cậu vừa bất ngờ vừa sợ. Hắn vội vàng giật lấy điện thoại, nhìn cậu như muốn hỏi đã nghe thấy gì chưa. Hắn đi tới chỗ của mình, thì thầm nói chuyện. Chẳng biết nội dung của cuộc nói chuyện ra sao, chỉ thấy hắn nhìn cậu giận dữ lắm. Jeon Jungkook đứng dậy, đi tới chỗ mọi người, thẳng tay đây Jimin đang đứng trước cửa, đi ra ngoài.

Lực đẩy của Jeon không hề nhẹ chút nào và Jimin đã nhã xuống. Đau lắm đấy nhưng điều làm cậu thất thần hơn đó chính là câu nói của hắn

" Lần sau đừng tự tiện động vào đồ của tôi "

Mối quan hệ giữa Park Jimin và Jeon Jungkook vốn đã căng thẳng nay còn trầm trọng hơn. Trước mặt hai mẹ cũng chẳng thèm giả vờ thân thiết hay cái gì nữa. Đối với người kia hoàn toàn là chán ghét cùng khinh bỉ.

Và dường như quan hệ Jimin với nhóm bạn ngày càng kì lạ. Nó chẳng còn tốt như trước nữa. Mọi người đều không quan tâm đến nhau. Nếu trước kia là một người có chuyện buồn, tất cả sẽ cùng an ủi. Giờ thì không, và những chuyện đó sẽ chỉ còn là quá khứ.

Có lẽ sẽ không còn nhóm bạn 7 người như trước nữa. Một lần nữa, lại một lần nữa Jimin phải nếm trải sự cô đơn giống như khi cậu học cấp 3, không bạn bè, mẹ thì quá bận rộn, em trai thì còn nhỏ.

Jungkook và Jimin luôn cãi nhau nhưng đánh nhau là việc chưa bao giờ xảy ra hay đúng hơn là việc Jungkook chưa bao giờ đánh Jimin. Thế nhưng hôm nay chỉ vì đọc một tin nhắn từ cô gái tên Jane, hắn đánh cậu.

Jimin ở lại dọn dẹp cuối giờ và Jungkook đã để quên điện thoại dưới ngăn bàn. Một tin nhắn đến và cậu chỉ lỡ đọc nó trong khi mang tới phòng giáo viên.

Cậu và hắn cãi nhau rất nhiều, Jungkook trở về bản tính của hắn, luôn dùng nắm đấm để nói chuyện. Jimin phản kháng lại, hắn muốn dùng nắm đấm thì cậu chiều.

Jungkook đánh không hề dùng sức. Vết thương trên người cậu dường như không quá đau, chỉ để lại vài vết bầm. Trái ngược, Jimin ra tay vô cùng mạnh, cậu dồn hết tất cả lực vào từng nắm đấm và giáng xuống mặt hắn. Đến khi Jin tới nơi, trên sàn lớp học đã vương máu, của hắn có, của cậu có.

" Hai đứa chúng mày bị điên đấy à "

Nó lại gần kéo cả hai đứa dậy. Min Yoongi đã lao tới muốn đánh Jungkook một trận khi nhìn thấy vết máu ở khóe miệng cậu.

" Tao đưa chúng mày đến phòng y tế ". Hobi vẫn nở nụ cười như mọi ngày, cẩn thận dìu cậu đi.

Bị với Jungkook đi trước, phía sau hai người họ là Taehyung cùng Namjoon. Hobi đang dìu cậu và Yoongi thì hầm hè đi phía sau. Jeon Jungkook cứ đi mấy bước lại chửi thề. Jimin biết tất cả đều nhắm vào cậu.

Vì cái gì mà mối quan hệ của tất cả lại trở nên như thế này. Cậu không muốn tiếp tục nữa.

" Được rồi buông ra. Tất cả là tao sai hết. Đủ chưa "

Jimin quay người, hướng phía cầu thang đi xuống. Cậu không thể ở đây thêm một chút nào nữa, cậu phải về nhà chuẩn bị bữa tối cho dù còn khá sớm để làm điều đó.

Cậu đi đến đâu, người ta cũng nhìn chằm chằm đến đó.Họ hiếu kì cũng là ngẫu nhiên. Một chàng trai với vết thương trên mặt, miệng còn có máu đang đẩy xe hàng đi lòng vòng trong siêu thị. Ban đầu người ta nghĩ cậu tìm các vật dụng y tế nhưng không, Jimin đến mua đồ ăn cho bữa tối mà.

Cậu đi tới đâu người ta nhìn tới đó. Cái điện thoại nằm trong túi quần rung liên hồi, cậu cũng chẳng thèm quan tâm.

" Em có cần anh giúp gì không ". Anh nhân viên cầm hộp cứu thương đi tới nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu.

Cậu xách hai túi to về tới nhà. Mẹ vẫn chưa về và Jihyun thì đã đi đâu đó, nó chỉ để lại lời nhắn trên cửa tủ lạnh

" Hyung, hôm nay em qua đêm ở nhà bạn. Bữa tối không cần nấu phần em. Mẹ đi ăn liên hoan với mấy cô chú trong ngân hàng, cũng nói là về muộn 1-2 tiếng đó "

Lại cô đơn nữa rồi, trong chính ngôi nhà này.

Hoàng hôn buông xuống, những ánh nắng cuối cùng len qua cửa sổ bếp, chiếu vào người con trai đang ăn một cốc mì ăn liền trên bàn. Mẹ về muộn mà, lại ăn rồi. Jihyun hôm nay cũng không về nhà. Nấu ăn làm cái gì cho phiền phức.

Đồng hồ tích tắc, từng giây phút trôi qua sao thật chậm, rồi tiếng mở cửa, tiếng giày da nện xuống nền nhà. Jimin nhắm mắt nằm trên sofa, mặc ông ta muốn làm gì thì làm.

" Park Jimin, sao lại ngủ ở đây ". Căn nhà sáng trưng, ông Park tay xách túi lớn túi nhỏ lay cậu.

" Tôi không ngủ "

Ông đặt đồ xuống đất. Nhìn qua gương mặt bầm tím của cậu. Nó vốn rất xinh đẹp nay lại nhiều vết bầm, có chỗ đã sưng lên

" Sao đây, đánh nhau à "

Jimin không như trước, cậu chỉ gật đầu. Cậu nằm xuống, ụp mặt vào nệm ghế lí nhí nói ra

" Cậu ta đánh tôi chỉ vì tôi lỡ xem tin nhắn của cậu ta với cô gái nào đó tên Jane. Mối quan hệ của hai bọn tôi trước đây vốn không tốt nhưng cũng chẳng gay gắt như bây giờ và nhóm bạn của tôi dường như chẳng như trước "

Ông Park chỉ gật đầu vài cái. Jane, ông biết cô ta " Vậy là con với thằng nhóc Jeon Jungkook đánh nhau "

Chỉ thấy con trai gật đầu, ông Park vào bếp lấy hộp cứu thương, lôi nó ngồi dậy, dùng cồn và bông gòn sát trùng vết thương trên mặt

" Gương mặt xinh đẹp này không thể để bị thương đâu. Báu vật của khối người đấy "

Jimin được chăm sóc cũng chỉ ngồi im một chỗ. Cậu thấy lạ lẫm. Ông ta trước giờ chưa từng chăm sóc cậu. Ông Park tay làm, miệng cười nói với cậu

" Có một số chuyện bên ngoài là như vậy nhưng sự thật lại không hề như thế. Thờ ơ chưa chắc là đã rạn nứt, đánh cũng chưa chắc là không yêu "

Cậu chỉ im lặng, ông ta giải thích, nói về nhiều điều rồi lại nấu cho cậu một bữa tối. Sau 23 năm sống trên cuộc đời, lần đầu tiên được bố chăm sóc là cảm giác thế nào. Không thể tả nổi!

" Tại sao lại biến mất? Tại sao lại không thể cùng mẹ con tôi sống như một gia đình bình thường. Bố ? "

Jimin nhìn người đàn ông đang mặc quân phục chuẩn bị rời đi, nước mắt chực trào.

" Có một vài chuyện không thể nói ra được. Xa nhau nhưng không bỏ rơi nhau. Không ở đây nhưng vẫn theo dõi các con lớn lên từng ngày. Chuyện gì cũng có lí do riêng của nó "

Ông tiến tới đứa con trai xinh đẹp vào lòng. 25 năm, từ lúc nó chào đờitới bây giờ, ông mới được ôm lấy nó.

" Jimin. Thời gian tới ta sẽ không đến đây nữa. Lực lượng bảo vệ xung quanh cũng sẽ rút đi. Phải cẩn thận. Không có chuyện gì quan trọng thì quá 11h đêm không được ra ngoài. Súng luôn phải ở bên cạnh. Được chứ "

" Chuyện gì vậy? Tại sao lại phải thế? "

" Lực lượng bảo vệ sẽ chỉ rút đi 3-4 ngày, khi ông Jeon trở về thì họ sẽ trở lại, tới lúc đó không cần lo lắng "

Ông Park xoa đầu con trai rồi nhanh chóng đi mất. Đối với Jimin, bố là một người rất kì lạ. Luôn luôn biến mất, luôn luôn không có tung tích và luôn nói mấy lời kì lạ. Cậu biết bố không phải người xấu. Cậu chỉ luôn thắc mắc rằng tại sao ông ấy luôn cất trữ một lương lớn vũ khí trong nhà, bên ngoài số lượng người bảo vệ lên tới con số hàng chục. Cậu biết rất rõ tất cả mấy nhà hàng sóng trong bán kính 3km xung quanh đây, trừ nhà ông Jeon thì đều là người của bố.

Jimin chỉ muốn biết bố đang làm gì và tại soa mỗi khi nhắc đến bố, mẹ thường im lặng và giấu nhẹm đi sự thật.

--------------

| Kim 🐯 |

[Gomdori] 20:27
Baby, sao thế

[Gomdori] 20:28
Có chuyện gì không vui sao?

[Gomdori] 20:29
Nói với tao này. Tao ở cạnh mày mà

[Gomdori] 20:30
Thằng Jeon quá đáng rồi. Baby, tao đến nhà mày nhé. Mày bị thương mà, tao mang chân gà với tteokbokki cho mày được không

[Gomdori] 20:32

Trả lời tao đi baby 😢😢

--------------

Kim Taehyung nhắn rất nhiều nhưng cậu không quan tâm. Park Jimin bây giờ cần được yên tĩnh, cậu không muốn nói chuyện hay gặp mặt ai cả.

--------------

|🍊🍊🍊|

[Min] 20:46
Tao để cola, cháo với nước sát trùng ở cửa.

[Min] 20:47
Lấy vào đi trước khi nó nguội

Là Min Yoongi, một người rất kiệm lời và thường không hay nhắn tin đã nhắn cho cậu. Nhắn rằng gã để đồ ở ngoài cửa. Jimin hơi ngạc nhiên một chút. Yoongi luôn lạnh lùng, chẳng hề quan tâm đến một ai cả.

Cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng đi tới cửa chính, mở nó ra. Đúng là có đồ treo trên tay nắm cửa. Một lon cola, hộp cháo còn nóng, có thuốc sát trùng và một túi quýt.

Cậu mở hộp cháo ra ăn, dù sao gã cũng có lòng mua cho cơ mà. Min Yoongi mặt lạnh như tiền nhưng lại có một trái tim vô cùng ấm áp

--------------
|🍊🍊🍊|

[Park] 20:56
Cảm ơn

Trong số 6 người bạn, người duy nhất không bị Jimin chặn trên mạng xã hội và chặn số điện thoại chỉ có duy nhất Min Yoongi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net