Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRƯỚC KHI ĐỌC TRUYỆN NÀY ZIN MUỐN NÓI RẰNG TẤT CẢ NHỮNG TÌNH TIẾT Ở TRONG ĐÂY ĐỀU DO ZIN NGHĨ RA VÀ KHÔNG CÓ THẬT, NẾU AI ĐỌC MÀ THẤY KHÓ CHỊU THÌ CÓ THỂ OUT VÀ ĐỪNG ĐỌC SAU ĐÓ NÓI ZIN, ZIN BUỒN LẮM :((
_________________________

"Eee!!! Chúng mày biết tin gì chưa?" 1 nam sinh được phong là thánh 8 của trường lên tiếng chạy từ ngoài cửa vào nói với cả lớp, nơi Jungkook đang ngồi

"Chuyện gì?" Nhiều người ngơ ngẩn, trường họ thì có chuyện gì được cơ chứ?

"Hôm nay trường mình có học sinh mới, nghe nói là chuyển thẳng vào lớp mình đấy!"

"Vậy thì có chuyện gì?"

"Ùi...! Nghe nói á là nó là cái thể loại con hoang, bố mẹ đẻ ra xong hình như chết hết rồi, hình như bố mẹ nó có muốn sinh nó ra đâu, sinh xong chả vứt đi vào chùa đất chứ nuôi đâu mà. Có khi bị HIV cũng nên haha..."

"Sao cái gì mày cũng biết thế??" Nhóm bạn nói xong liền cười

"Haha, tao mà lại!" Chợt tiếng chuông reo lên " thôi về chỗ đi, chút nữa nó vào lớp thoải mái ngắm nó"

Jungkook đối với việc này nhất định nổi hứng, học sinh mới sao? Nhất định anh phải cho một pha hoảng loạn để biết thân biết phận...

Vừa lúc vào chỗ ngồi ổn định, cô giáo chủ nhiệm bước vào và nói lớn

"Chào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển về đây, giới thiệu đi em!" Cô tươi cười nhưng quên mất đi rằng Jimin vẫn đang bên cạnh và hét sức rụt rè

Cả lớp giương mắt nhìn cậu như muốn thiêu đốt đi thân ảnh nhỏ bé ấy khiến cậu không khỏi ngập ngừng mà chốn tránh ánh mắt từ mọi người bằng cách cúi gằm mặt xuống đất

"Xin..chào, tớ tên là Park Jimin, tớ..tớ chuyển về đây từ Busan..." Cậu nói xong thấy tiếng im lặng liền ngại càng thêm ngại

Cô giáo chủ nhiệm thấy vậy lên tiếng xua đi bầu không khí ngột ngạt này " nào Jimin, chỗ em ở kia

Jimin được phân ngồi trước Jungkook, anh cũng chỉ nheo mày khó chịu. Jimin vừa xuống tới anh đã ngửi thấy mùi hương rất thơm và dịu từ người cậu - mùi chanh đào. Thơm sao? Jungkook trước nổi tiếng lắm trò mà

Jungkook lấy tay bịt chặt mũi lại "Thưa cô, em muốn bạn ấy chuyển chỗ, người bạn ấy thật sự rất hôi và tanh..."

Jimin nghe xong không khỏi hoảng hốt và ngượng, dù nhà cậu nghèo nhưng sáng nay trước khi đi học nhưng cậu cũng đã chuẩn bị những thứ tốt nhất có thể rồi kia mà..?

"Jungkook!" Cô giáo đối với chuyện này lại nghiêm khắc

"Vậy nếu cô không đổi, em sẽ đi xin thầy hiệu trưởng"

"Ngồi xuống, tôi sẽ đổi!"

Jimin lại lần nữa đứng lên và quay mặt xuống tìm chỗ ngồi, Jungkook liền nháy mắt cái và cả lớp hiểu ý ngay

"Chỗ em ở đó, Jimin ngồi tạm nhé em!" Cô giáo vẫn rất ôn nhu với Jimin

"Eo!! Cô ơi, em không tài nào chịu được cái mùi này đâu, tanh chết đi được!" Nữ sinh gần đó cũng giả vờ bịt mũi lại và kêu lên

Thấy vậy cả lớp liền bịt mũi theo và lấy sách quạt quạt như thể Jimin là một con ruồi vậy. Jimin nhà nghèo nên không thể sắm sửa như mọi người là điều đương nhiên thế nhưng trên người cậu thật sự đâu có mùi gì

Cuối cùng bất luận, tới cả cô giáo cũng phải chịu thua trước cái lớp này, đành phải cho Jimin ngồi bệt dưới đất ở góc lớp ngay cạnh cái thùng rác trong đau đớn và thương xót cho cậu.

Còn Jimin thì vẫn cười, luôn xua xua tay nói miệng với cô rằng không sao đâu! Không sao đâu!

Bài học bắt đầu, cô quay lên giảng bài, vì ngồi dưới đất nên Jimin không tài nào có thể nhìn thấy bảng. Cậu học trò bên cạnh lâu lâu còn giả vờ đưa chân ra nhẵm vào sách cậu một cái khiến cho nó bị bẩn hết rồi lại giả vờ xin lỗi

Vì ngồi cạnh thùng rác nên mấy học sinh lấy cớ đấy mà ném rác vào người Jimin rồi kêu lỡ tay, ném trượt cái thùng rác...

Đại loại là như vậy...!

Hết một tiết, Jimin đứng lên tính giãn gân cốt vì ngồi dưới đất không có bàn thật sự mỏi lưng!

Vừa đứng lên có người nhân lúc Jimin đang không để ý liền lấy phấn ném vào đầu Jimin cậu thật mạnh sau đó bảo muốn ném người bên cạnh nhưng trượt...

Jimin vẫn cười nói không sao khiến cho cái lớp này biết được rằng tính các cậu thật sự là một người dễ bỏ qua, vậy nên, phạm vi hành hạ cậu đã không còn là cái lớp, thay vào đó là cả toàn trường !

Jimin tiến tới một cậu bé đeo cặp kính tròn, có vẻ là mọt sách và cậu ấy khá đôn hậu

"Thưa cậu, cậu có thể nói cho tớ biết nhà vệ sinh ở đâu không?" Jimin nhìn cậu ấy với niềm khẩn cầu thế nhưng tất cả nhận được lại chỉ là cái lắc đầu do cậu học sinh ấy nhìn thấy ánh mắt đe dọa của Jungkook ngay sau lưng Jimin

"Đây, tao dẫn đi cho, có mỗi cái nhà vệ sinh còn không biết!" Jungkook cầm vào cổ tay Jimin kéo đi mạnh tới mức Jimin muốn khóc

Dẫn mãi hết đằng trước đằng sau trường tới lúc vào lớp, Jungkook vẫn không cho Jimin biết cái nhà vệ sinh ở đây mà dẫn lên một cái vườn hoa. Sau đó Jungkook vội chạy bỏ trốn, Jimin do chưa quen địa hình nên không thể tìm lối về, hơn nữa Jimin là đang nhẵm lên vườn hoa của học sinh khối 12

"Thằng kia mày thích chết hả? Có biết tuần này là tuần thi đua không? Nhẵm lên chết hết hoa lớp tao rồi?" Một anh học sinh cao lớn liền đi tới chửi Jimin

"A? Em...x..xin lỗi...em thật sự là do..."

"Lại còn lý do à?" Jimin bị một chị đại giật tóc ngược về sau khiến cậu đau không nói lên được, sẵn tiện đang có xô nước mang tưới cây liền dội một phát dòng nước lạnh buốt ấy từ trên xuống dưới người của Jimin

"Hết hôm nay, thu dọn xác hoa và trồng lại cây mới ngay! Mày đừng tưởng vừa chuyển tới đã muốn làm gì thì làm!"

"Dạ...vâng..!" Jimin cúi gằm mặt xuống, cậu như đã khóc, chẳng qua là mặt đang bị ướt do hất nước nên không nhận ra

Nhóm kia nói xong liền đi nơi khác để mặc Jimin một mình ở đây loay hoay tới gần tối khi bảo vệ tìm thấy cậu và đưa cậu lên lớp mở khoá lấy lại cặp và rồi đưa cậu về tới tận chùa - nơi cậu sống hơn 15 năm do bị bố mẹ bỏ rơi...

Park Jimin có cuộc đời chưa bao giờ đơn giản, vậy nên cậu chưa bao giờ than rằng nó thật phức tạp....

_______

#Zin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net