Tập 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đứng dậy đi quanh phòng, đầu còn hơi chao đảo, anh vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng nhờ có cốc trà của Jimin pha kia anh cũng đã đỡ hơn phần nào. Jungkook cũng không biết anh đỡ hơn là do cốc trà có tác dụng hay là do Jimin pha nên mới đỡ nhanh như vậy.

Jimin sau khi bị Jungkook chạm môi có phần bất bình nên đã lại đi xuống nhà ăn ngồi với mọi người.

"Này! Tao cảnh báo mày, đừng có mà tỏ ra thân thiết với Taehyung!" J-Hope bước qua người Jimin, khựng đứng lại nói vào gần tai rồi bước tiếp. Jimin quay lại nhìn anh một lúc, đúng là hơi sợ sệt trước thái độ kia của anh. Dù vậy nhưng khi Taehyung vẫy lại ngồi thì Jimin cũng nhanh chóng tiến đến và ngồi vào bàn cùng với Taehyung chứ không nghe lời J-Hope.

"Mày được lắm Jimin..." J-Hope đang định đứng lên cho Jimin một trận thì lại có lực níu tai anh lại.

"Vừa nói gì đấy em trai?" Seok Jin vẹo tai J-Hope một cú, lý do rằng là J-Hope đã có ý định đánh Jimin.

"Thôi tha cho em, em biết lỗi rồi..." J-Hope đau nên nói vấp, Seok Jin thấy vậy cũng thả ra. "Quên rồi sao? Đã bảo rồi muốn giết được em ấy phải bước qua xác Seok Jin này Ok?" Seok Jin nói xong quay qua nói với Nam Joon "Dạy lại ngay bạn anh đi, người gì tính như ***"

Yoongi phía bên này vẫy Jimin và Taehyung sang ngồi cùng, Jimin sang trước một lúc vì Taehyung với lý do chúc những ly cuối rồi mới rời bàn đi.

"Sao vậy hyung?" Taehyung vừa sang đã nhanh miệng hỏi. "Chả sao, chán tao gọi mày sang, không lẽ không được à? À Jimin, Jungkook đâu?"

"Cậu ấy có lẽ ngủ rồi, vì say quá, chắc cũng không thức nổi nữa đâu..."

"Tính nó thất thường lắm, chú ý dùm anh nhé!" Yoongi nói xong bước đi luôn khỏi bàn, Taehyung với Jimin vừa sang chưa được bao lâu lại ai về phòng nấy. Taehyung thì chắc chưa về, còn Jimin thì lên xem Jungkook đã ngủ hay chưa.

Vừa bước vào cầu thang máy Jimin liền nhớ tới nụ hôn của Jungkook hồi nãy với mình. Trong chốc lát chẳng biết nó đã đưa lên tới tầng cậu muốn. Bước ra ngoài một cách nặng nề. Jimin suy nghĩ nhiều rồi, có lẽ cậu không nên quan tâm về những nụ hôn ấy. Khi cậu vừa bước vào phòng không thấy Jungkook ở trên giường đâu mà thay vào đó là phòng vệ sinh với tiếng nước rào rào. Jungkook chắc giờ đang tắm.

Cậu nhẹ nhàng bước lên giường, trước đó thay quần áo cho dễ ngủ rồi mới chui lên giường và chùm chăn lại.
Một lát sau Jungkook cũng tắm xong, thấy bên kia trong chăn có chút phồng lên nên cũng đoán được Jimin đã về phòng từ lúc nào không hay. Jungkook tắt đèn đi rồi lên giường. Hiện tại là một khoảng lặng với màn đêm bao trùm. Không ai nói với nhau câu gì, Jimin thấy lặng thinh như vậy thở cũng không dám thở mạnh. Cậu muốn Jungkook lên tiếng để xoá bỏ đi cái bầu không khí âm u này bởi vì hiện tại nói ngủ là cũng chưa ngủ được luôn.

"Jimin!"

Đúng với ý của Jimin, Jungkook đã lên tiếng gọi cậu và sau đó cậu chỉ đáp nhẹ lại một tiếng coi như đáp trả câu nói :

"Huh...?"

"Không có gì..."

"Cậu sao vậy? Cả chiều tới giờ cậu cứ gọi tớ như vậy sau đó lại nói không có gì là sao?..."

"Tớ...vì tớ muốn nghe giọng cậu thôi, giọng nói cậu nghe ấm thật..."

Jimin tới giờ mới vỡ lẽ, thì ra Jungkook muốn nghe giọng mình, anh còn nói giọng cậu ấm nữa. Cậu không dám nhận nhưng có người khen khiến cậu rất vui.

"À...cảm ơn..."

"Jimin này..."

"Ơi?"

"Tớ..."

"Sao vậy Jungkook?" Jimin thấy Jungkook ngập ngừng rồi cũng hỏi ngược lại Jungkook.

"Nếu như...bây giờ tớ bảo rằng...tớ đã từng rất ghét một người, từng cảm thấy người ấy thật ghê tởm nhưng cho tới hiện tại tớ lại cảm thấy cậu ấy như là nguồn sống của tớ ấy...thiếu người đó là tớ phải lập tức tìm kiếm, thì sậu cho rằng đó có phải là tình yêu không hay chỉ là sự rung động nhất thời thôi?"

Jungkook một lượt trình bày tâm tư của mình, Jimin nghe xong lặng thinh vì suy nghĩ. Thấy vậy Jungkook nói luôn :

"À không! Coi như tớ chưa nói gì đi, tớ ngủ đây, cậu ngủ ngon..." Jungkook quay lưng lại với giường Jimin, chùm chăn kín lại và trả về sự yên lặng vốn có của căn phòng.

"Jungkook..."

Jungkook "..."

"Đó chính là tình yêu...là cú lội ngược dòng ngoạn mục của tấm chân tình cậu, là sự yêu thương vốn cậu đã dành cho người ta từ lâu nhưng cậu không biết. Hay chỉ đơn giản là cậu đang yêu người ta..."

"Thật không...Park Jimin?"

"Ừ...cô ấy thật may mắn, cậu là mẫu người mà bất cứ một cô gái nào cũng muốn trở thành người yêu hết. Còn tớ...đã xấu lại còn nghèo nữa...haizz..." Jimin thở dài sau câu nói, Jungkook ngay lúc này muốn sang ôm ngay cậu vào lòng và nói rằng người anh thích chính là cậu chứ không phải là cô gái nào hết.

"Jimin...đừng nói như vậy, cậu chắc chắn có người yêu thầm, đừng lo lắng gì cả, cậu rất đẹp mà..."

Jimin cười nhẹ, cười mà tới cậu cũng không biết là cười vì lý do gì, Jungkook nói đúng? Hay cậu đang tự cười chính bản thân cậu? Một thân xác nghèo tàn, không có một thứ gì, thứ duy nhất chỉ có linh hồn này và thể xác kia.

"Ngủ thôi, tớ buồn ngủ rồi" Jimin nói xong liền nhắm mắt lại cố gắng đi vào giấc ngủ. Còn Jungkook căn bản không ngủ, vì anh bận suy nghĩ một vài chuyện rồi.

"Jimin, tớ yêu cậu chứ không phải cô gái nào hết...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net