Tập 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook..." Jimin thẫn thờ gọi nhỏ tên anh, lòng ra riết đau, tim rỉ máu từng giọt. Lòng trống rỗng, từ lúc nào không hay biết mà đã rơi ra những giọt nước lóng lánh kia.

Tới lúc nửa đêm Jimin vẫn không ngủ được. Cậu quay sang phía Jungkook, anh vẫn đang trùm chăn im lìm, có thể là đã ngủ rồi. Cậu quyết định đi ra ngoài đi dạo.

"Lạnh quá..." Jimin hai tay ôm lấy vai mình nhằm làm ấm bản thân. Cậu đi ra phía bờ biển, từ phía xa, hàng phi lao vẫn đứng bơ vơ, gió khẽ đưa nhẹ từng ngọn cây đung đưa, Jimin tiến tới ra ngồi ở vách đá, mắt hơi nhắm lại hưởng thụ mùi gió biển mằn mặn này. Phía dưới chân là biển xanh thẳm từng đợt sóng vỗ vào bờ.

"Jimin?"

Jimin nghe giọng nói của ai đó liền theo phản ứng quay lại, là Taehyung.

"Taehyung, cậu chưa ngủ sao?"

Taehyung tiến tới chỗ Jimin ngồi xuống cạnh cậu "Chưa! Không ngủ được. Còn mày? Sao ra đây?"

"Tớ cũng không ngủ được nên ra ngoài đây hóng chút gió trời cho dễ chịu, với lại tớ phải nghĩ vài chuyện nên chưa thể ngủ"

"Mày không thể nói được mày - tao à? Có thằng con trai nào mà lại ăn nói như mày chứ?"

"Taehyung, tớ xin lỗi...chắc tại tớ quen rồi"

"Có gì phải xin lỗi chứ! Tao nói chơi vậy thôi, mày xưng hô như nào thì tùy mày"

"À Taehyung này!"

"Sao mày?"

"Tớ thấy có vẻ hình như J-Hope hyung thích cậu"

"Gì? J-Hope hyung? Thích tao á?" Taehyung lấy ngón tay chỉ vào mình, cái gì mà hắn thích cậu "Không có đâu! Ổng trai thẳng mà, với lại tao cũng trai thẳng nữa, yêu nhau sao được, ghê chết!"

"Taehyung...cậu thấy tình yêu đồng giới ghê tởm sao?"

"Không những tởm, còn buồn nôn nữa, tao là tao không thích bị đồn đại là có thằng con trai nào thích hết nhá! Mà tao ghét khi tao bị vậy thôi chứ tao không ghét những người xung quanh có tình yêu đồng giới. Họ yêu nhau tao thấy bình thường, còn nếu có thằng thích tao nhất định tao sẽ cảm thấy kinh khủng!"

"Nếu như...bạn của cậu mà là gay thì sao?"

"Gì? Ai? Nói tao nghe?"

"Không có, tớ nói loáng thoáng vậy thôi"

"Ừ thì...xem nào, bạn tao khá ít, có thằng Jungkook thì hay chơi cùng chút. Nhưng mà nó thì bỏ qua đi, nó không thích con trai đâu"

". . ."

Cậu ấy là đang thích tớ, Taehyung à...

"Chắc cũng bình thường, tao cũng sẽ ủng hộ, dù sao cũng là bạn tao, chúng nó có như nào cũng sẽ là bạn tao"

...

"Ây! Kia có phải thằng Jimin không?"

"Huh? Nó như nào mà mày còn không dám chắc chắn sao? Nhiều khi tao đi ngang qua bãi rác tao còn tưởng là nó nữa kìa, haha~"

"Ơ thế ai bên cạnh nó kia?"

"Kệ đi, đẩy cho nó rơi xuống dưới nước đi, lạnh thế này dù có biết bơi nó cũng chết cóng. Mà còn cái thằng bên cạnh khỏi đẩy, chỉ cần đẩy thằng Jimin được rồi"

Hai nam sinh trên là dư âm của việc cả trường ghét Jimin, tới giờ vẫn còn rất nhiều người ghét Jimin, trong số đó là hai nam sinh này.

Rầm!

Jimin bị 2 tên kia đẩy xuống, hoảng hốt miệng không ngừng gào thét :

"Taehyung cứu tớ với! Taehyung a!!"

"Chúng mày điên sao?" Taehyung cho mỗi thằng một đấm vào giữa mặt chứ không nể nang gì, sau đó bản than mình nhảy xuống dòng nước kia cứu Jimin lên. Biển do gần bờ nên không quá sâu nhưng Jimin hiện tại đang hoảng hốt cộng với lạnh nên trong đầu chỉ nghĩ tới Taehyung.

Hai tên kia bị đấm khiến đầu choáng váng nhưng trong phút chốc vẫn nhận ra đó là Taehyung.

"Chết rồi mày, thằng Taehyung này nổi tiếng là khô máu luôn, giờ sao?"

"Chạy chứ sao?"

Cả hai người nhanh chóng chạy đi trong khoảnh khắc vì sợ có thể bị đánh lần nữa bởi Taehyung.

"Jimin!! Jimin! Tao này, Taehyung này!"

"Taehyung cứu tớ với...tớ chịu không nổi..."

"Được rồi, có tao, yên tâm đi mày chưa chết được!"

Sau khi bế được Jimin lên bờ, Taehyung mệt mỏi nhìn Jimin đã ngất lịm trong vòng tay nó.

"Này Jimin! Nghe tao nói không?"

Taehyung lay lay người Jimin không thấy cậu động đậy, đành nhắm mắt lấy miệng đưa tới chạm vào miệng Jimin để thổi cho nước ra ngoài.

"Khụ khụ!!..." Jimin sặc tỉnh dậy, trước mặt cậu là Taehyung, khoảng cách đang rất gần, mặt cậu đỏ lên thấy rõ...

"Taehyung...cảm ơn đã cứu tớ!"

"À..ừm...không có gì hết, tao là bạn mày mà!"

"Tớ nghĩ có lẽ chúng ta nên về ngủ thôi! Taehyung, về thôi, lạnh quá"

"Ừ!"

...

Jungkook tỉnh dậy giữa đêm do khát nước, nhìn sang phía giường bên kia không thấy cậu đâu liền chạy xuống sảnh tìm, vẫn không thấy. Trong đầu anh lúc này chỉ có đường bờ biển, anh ngay lập tức đi theo đường bờ biển.

"Jimin! Cậu đâu rồi?!" Jungkook vừa đi vừa gọi lên để tìm Jimin, một hồi lâu không thấy ai thưa anh cũng không gọi nữa mà chỉ lặng lẽ đi ra hướng biển. Vừa lúc, khi Taehyung đưa miệng vào để hô hấp cho Jimin thì anh lại nhìn thấy.

". . ."

Anh đành phải quay lưng lại nhắm chặt mắt để không phải xem cảnh tượng không muốn nhìn. Bản thân anh đã như hoang tàn ngay hiện tại, trong lòng nhói tia xuyên tim đau đớn, miệng đành gượng cười để chúc phúc cho Jimin. (?)

...

Cạch!

"Jungkook!" Jimin hơi giật mình vì khi vào phòng lại thấy Jungkook ngồi ở giường, nhìn như anh đã dậy được một hồi lâu.

"Jimin...cậu vừa đi đâu về đấy?" Jungkook tỏ ra như bản thân không biết điều gì, mặt vẫn cố tỏ ra bình thản hết mức có thể.

"Tớ...tớ vừa đi hóng gió...có chuyện gì không Jungkook?"

"À không...tớ lo lắng nên tớ mới hỏi cậu vậy thôi"

"Vậy...tớ đi thay quần áo rồi sau đó ngủ nhé...chúc ngủ ngon!". Jimin thay xong ra ngoài định lên giường ngủ. 

"Jimin!"

Vừa lúc Jimin quay lại thì Jungkook đã ôm chặt cậu. "Jungkook...sao vậy cậu?" . Jungkook không trả lời Jimin, chỉ là ôm chặt càng thêm chặt, đầu đặt vào hõm cổ hưởng thụ mùi cam đào của cậu.

"Jungkook! Buông tớ ra..." Jimin đành hạ giọng.

"Tớ không buông, làm ơn cho tớ ôm cậu một chút thôi!"

"Jungkook...thả ra, nếu không đừng trách tớ!"

"Một chút thôi, tớ cầu xin cậu!"

Jimin bắt đầu vùng vẫy, thấy có khả năng không thoát được liền cùng mạnh và quyết liệt hơn.

"Chết tiệt!"

Chát!

Jimin miệng lỡ buông ra một câu chửi thề, tay còn tát trực tiếp mạnh vào bên má Jungkook. Ngay sau đó Jungkook cũng buông ra nghiêng mặt theo hướng bị tát. Jimin mắt mở to vì bất ngờ trước hành động của mình, một tay che miệng, tay kia vẫn giữ nguyên trên không, là còn dư lại sự hối hận của cú tát vừa nãy.

"Jimin...chúc ngủ ngon!" Jungkook cười cười rồi chúc cậu đi ngủ. Bản thân thì lên giường chùm chăn. Jimin sau đó cũng lên giường và suy nghĩ về hành động của mình và cách anh bỏ qua lỗi lầm của cậu.

"Jimin, cậu như là tất cả thế giới của tớ, làm ơn hãy chấp nhận tớ...tớ không muốn cả thế giới của tớ thuộc về ai hết..!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net