Tập 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin trở về lớp với đôi mắt ướt át, sưng nhẹ và hơi đỏ. Không nói có lẽ ai cũng biết Jimin vừa bị làm sao...

Jungkook thấy Jimin như vậy cũng liền tỉ mỉ quan sát cảm xúc cậu trong khi tim đang bị cứa ra làm hai nửa không đồng đều. Có lẽ vẫn là nên an ủi Jimin.

"Ji..."

"Jungkook!!" Yeon Hee gọi anh - "chỗ này khó hiểu thật ấy, chỉ cho tớ với.

Jimin khẽ liếc nhìn, sau đó là một nụ cười hơn chữ khổ. Jungkook quan sát được liền cố gỡ tay của Yeon Hee đang bán chặt vào cánh tay anh và nói :

"Cậu nhờ lớp trưởng đi, tớ cũng không hiểu phần này" nói xong anh thành công gỡ được tay của Yeon Hee ra và chạy ngay sang chỗ Jimin. Lúc đó Yeon Hee ngầm hiểu ra một vài điều gì đó... và suy nghĩ của Yeon Hee đúng như những gì đang xảy ra ở thực tại.

Cô nhếch mép cười mỉm đầy ẩn ý...

Và cô có hẳn một buổi tối để làm được vô số điều cần làm... với Park Jimin.

...

"Jimin... cậu không ổn chỗ nào sao?" Jungkook vừa chạy sang phía bàn Jimin đã vội hỏi.

"Tớ không sao... tớ mệt chút thôi, và tớ nghĩ rằng tớ cần nghỉ ngơi..." Jimin nói vọng từ trong cái gục đầu xuống bàn của cậu.

"Cậu có ổn thật sự không? Chúng ta cần tâm sự gì đó chứ?" Jungkook đề ra một gợi ý.

"Không cần đâu, tớ chỉ là cảm thấy mệt thôi, nếu nghỉ ngơi đầu đủ ắt sẽ khỏe mạnh lại..."

"Tớ không có ý gì đâu, tớ chỉ là lo lắng cho cậu" Jungkook nắm lấy bàn tay Jungkook và nói.

"Jungkook... chúng ta... đã không còn phải là tình nhân, xin cậu đừng quá giới hạn của một người bạn.

"À...ừ... tớ xin lỗi"

Trong khi đó ở dưới Canteen...

"Này! Sao mặt mày của em méo xẹo vậy Taehyung? Ai đánh em à?" J-Hope hỏi han Taehyung khi thấy cậu ủ rũ không vui vẻ.

"Chắc lại không tán được em nào chứ gì?" Seok Jin ngồi bên cạnh cười nhản nhơ ra thay vì an ủi khiến cho Nam Joon phải bịt miệng anh lại ngay sau đó khi nhìn thấy ánh mắt chứa đầy căm phẫn của J-Hope.

"Không có gì, chán thật, em lên lớp đây, các hyung ở lại vui vẻ..." Taehyung vẫn ủ rũ mà bước về lớp.

...

Tối đến, Yeon Hee vừa đi học về liền ngồi vào bàn máy tính, ghế đung đưa qua lại, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ vài điều.

Jungkook thật sự đang trong mối quan hệ tình cảm đồng tính với Jimin? Nghĩ tới thôi Yeon Hee cô đủ sờn hết gai ốc lên rồi. Nghĩ sao mà hai người con trai lại đi yêu nhau?

"Mm... ok, vậy là mình sẽ phải kiện hệ với đứa bạn rồi" nói là làm, Yeon Hee lấy máy ra gọi luôn cho đứa bạn của cô.

'Alo Yeon Hee hả? Có chuyện gì sao?'

"Chuyện là tao vừa biết rằng Jungkook và Jimin có tình cảm với nhau"

'Cái gì? Chúng nó gay à? Kinh thế!?'

"Thì đó, mà mày biết sẵn là tao tgichs Jungkook đúng chứ? Vậy nên tao cần mày giúp đỡ chút trong việc này"

Yeon Hee và cô bạn bàn bạc một hồi kế hoạch, cuối cũng cũng thống nhất được vậy Jimin cậu chính là mục tiêu...

Cho tới sáng hôm sau, khi Jimin vào tới trường thì ai cũng đều chỉ trỏ cậu, có người cười chê, có người còn ném đồ vào cậu... y hệt như ngày đầu tiên vậy...

"Jimin, chúng ta cần xuống phòng hiệu trưởng làm việc!" Cô giáo chủ nhiệm của Jimin nói, tay nhanh chóng đã bắt được tay cậu và đưa xuống phòng hiệu trưởng. Jungkook thấy có gì đó bất an liền đi theo.

"Chuyện này là sao hả Park Jimin? Tôi tưởng em là học sinh ngoan, là một đứa trẻ biết suy nghĩ, có đầu óc thông thái kia mà? Vậy giờ sao? Vụ này là sao đây??" Thầy hiệu trưởng đập tay xuống bàn nói sau khi nghe được một nữ sinh kể lại rằng đã bị Jimin cậu cưỡng hiếp.

"Không... thầy... em không, không được làm vậy, em dám chắc chắn... em dám mang danh dự của em ra để đảm bảo đấy!" Jimin nghe xong mà bất ngờ cùng khó hiểu, nhất định đã có người vu oan cho Jimin, hẳn là một người rất ghét cậu đi.

"Cậu!" Jimin chỉ tay vào nữ sinh kia - "có chứng cứ gì không mà dám nói tôi cưỡng hiếp cậu?" Jimin hoảng loạn cùng với tức giận, hai cái trộn vào khiến cho cậu như sắp nổ tung tại chỗ.

"Thầy ơi... cứu em với... cậu ấy còn đòi chứng cứ nữa, huhu~" cô gái cố khóc nấc lên những tiếng khóc đứt quãng cứng đơ đầy giả tạo.

"Park Jimin!! Từ nay, cậu sẽ không còn phải là học sinh trường này nữa!" Thầy hiệu trưởng tuyên bố lớn.

"Thầy? Thầy tin bạn ấy sao? Thầy tin... một người không có bất cứ một chứng cứ xác thực nào để kết luận một người vô tội như em thành có tội sao?"

"Ừ, đúng! Cậu biết điều nhanh chóng cút khỏi đây!"

Jimin bước nhanh ra ngoài, hình như cậu khóc rồi, khóc trước tình thế chưa bao giờ cậu nghĩ nó sẽ xảy ra...

...ít nhất là đối với riêng cậu.

"Jungkook?" Jimin vừa ra khỏi phòng đã thấy anh ngồi sụp ở cửa, trông giống như đã nghe thấy toàn bộ đoạn hội thoại.

"Jimin... là... thật sao?" Jungkook ngước lên hỏi cậu.

"Jungkook... không, hoặc sẽ có nếu như cậu tin vào những thông tin vớ vẩn này..." Jimin như đã được luyện thêm một lớp giáp kiên cường.

"Cậu... thật tệ hại... cho tới giờ phút này... tớ mới nhận ra, Jimin cậu... thật sự quá kinh khủng..." Jungkook nói xong bước đi lập tức bỏ mặc lại mỗi mình Jimin đang đứng thẫn thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net