Tập 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mm..." Jimin động đậy nhẹ, có vài tia nắng nhẹ len lói xuyên tới giường của cậu, nơi mà có một cậu bé vẫn gương mặt búng ra sữa nhưng chịu nhiều tổn thất ấy đang dần tỉnh dậy. Cậu mở mắt ra ngồi hẳn dậy, ánh mắt lại đưa về phía cửa sổ, một cảnh tượng đẹp đẽ, có cây cối xanh tươi, vài chú chim lượn lờ vòng vo, hay đơn giản là có cậu thôi đã đủ đẹp rồi. Jimin di mắt tới đồng hồ để bàn.

"6 giờ qua" cậu cười nhạt, nếu như trước đây giờ này cậu đã phải cuống quýt lên vì phải chuẩn bị để đi học thì hiện tại đã không còn cần thiết nữa, nụ cười này ám chỉ cái đau buồn rằng cậu đã không còn được đi học chứ không phải cười vì được nghỉ ngơi...

Một luồng suy nghĩ xuyên qua não cậu, Jimin thiết nghĩ đã ở nhờ nhà người ta thì ít ra cũng phải giúp điều gì đó, nghĩ là làm, cậu thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi sau đó xuống nhà tính nấu bữa sáng cho Soobin.

"Xin lỗi cậu nhưng đây là việc của chúng tôi, xin hãy để chúng tôi làm, cậu chỉ cần ngồi chờ thôi ạ!" Người giúp việc cúi đầu nói, họ luôn phải có suy nghĩ rằng bạn của Soobin cũng chính là bề trên của họ. Phía Jimin lần đầu được kính trọng tới mức như vậy đâm ra có chút ngại, hoặc nói cách khác là chưa quen. Thực sự thì cậu vẫn mong muốn mình được phép làm bữa sáng cho hắn.

"Chú, cháu xin chú hãy cho cháu nấu bữa sáng này cho anh ấy, cháu cam đoan nếu như có việc gì xảy ra cháu sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm ạ!!" Jimin xin tới mức như này khiến người giúp việc cũng không thể từ chối đành phải cho cậu được phép nấu bữa sáng cho hắn.

Vốn từ nhỏ phải tự chăm sóc bản thân nên Jimin cũng có tài nghệ nấu ăn rất tốt, hiếm có món gì có thể gây khó được cho cậu. Sau khoảng 30 phút trôi đi, khắp căn phòng bếp ngập tràn mùi cháo đặc thơm nức. Lúc này cũng là lúc hắn phải ra khỏi phòng chuẩn bị đi làm thì bị mùi hương kia từ dưới nhà lên đánh gục tại chỗ, đúng là lâu lắm rồi anh chưa có cơ hội ngửi lại mùi này, mùi của món cháo mà trước đây mẹ hắn hay nấu cho hắn ăn khi ở quê nhà.

Soobin vội bước nhanh xuống nhà để xem chủ nhân tạo ra món cháo ấy, thì ra là Jimin, hắn có chút bất ngờ kèm với sự kinh ngạc nể phục.

"Jimin, cậu dậy rồi sao? Hiện tại còn sớm sao không ngủ thêm chút nữa đi?" Hắn nói.

"Soobin, anh ăn cháo rồi còn đi làm, tôi vì không ngủ được nên ngứa tay đành xuống đây tranh nấu bữa sáng của mấy chú giúp việc, mong anh thứ lỗi..." Jimin cúi đầu xin lỗi khiến hắn phải vội nói nhanh.

"Có gì đâu Jimin, sao phải xin lỗi, cậu cũng ngồi xuống ăn đi!" Soobin bảo người giúp việc lấy cả phần bát cho cậu, ngay sau đó mấy người giúp việc đi ra ngoài hết để lại hai người ở lại cho tự nhiên riêng tư.

"Hôm nay cậu dự định sẽ làm gì?" Soobin đang ăn bỗng ngẩng mặt lên hỏi cậu.

"Xem nào...? Không làm gì hết, tôi không còn có chỗ để đi" Jimin nhún hai vai rồi ăn tiếp.

"Cậu không có bạn sao?"

"Khô...à mà có, tôi có bạn, suýt chút nữa thì quên mất, bạn tôi thì không nhiều nhưng rất tốt với tôi, có lẽ hôm nay tôi nên sang chơi với họ chút" Jimin theo câu hỏi của Soobin mới nhớ ra lũ bạn và hyung thân thiết vẫn đang đợi chờ cậu.

"Tốt rồi, vậy...tới chiều chúng ta cùng nhau đi mua sắm, được không?"

"Mua sắm sao? Tôi không hứng thú lắm"

"Vậy...mua thức ăn dự trữ?"

"Tủ lạnh anh còn đầy đồ mà"

"Thế là ít rồi, quyết định vậy đi, chiều nay đi mua đồ ăn với tôi"

Đúng là nhà giàu, còn đống đồ đã đòi đi mua

"Vậy nhé! Hôm nay đợi tôi, sau đó tối sẽ cùng nhau nấu ăn, giờ thì tôi đi làm đây! Bye" Soobin đứng dậy tạm biệt cậu, Jimin theo phép lịch sự mà chào lại, miệng cũng đã cười từ lúc nào không biết.

Sau khi ăn xong, cậu muốn dọn dẹp thì lại bị mấy người giúp việc từ chối. Cậu sau đó vì không có gì làm nên đã sử dụng tiền mà Soobin đưa cho cậu để bắt xe tới nhà Taehyung chơi.

Vừa bước xuống xe tới cổng nhà thì lại không thấy mở cửa, cậu vừa bấm chuông xong nên chắc phải chờ một lúc.

Cạch

"Ơ Jimin?" Taehyung vừa mở cửa ra thấy có phần bất ngờ, Jimin mà mọi người lo lắng không biết hiện tại thế nào là đang trước mặt Taehyung.

"Taehyung, tớ đến chơi với cậu này, cậu có tiếp tớ không?" Jimin nói xong cười tít mắt.

"Trời ạ, mọi người là đang lo lắng cho mày đấy biết không? Có mọi người trong đó luôn, giờ thì vào đi!" Taehyung ra giục Jimin vào.

Khoan, mọi người là sao? Là có cả Jungkook??

"Từ từ, có Jungkook không?" Jimin hỏi Taehyung.

"Có! Vào đi" Taehyung không chút quan tâm liền nói.

"Ơ không phải cậu với Jungkook giận nhau à?" Jimin đành lấy đại lý do.

"Có bao giờ bọn tao giận nhau được quá một ngày đâu, vào thôi!" Taehyung cứ đẩy đẩy Jimin vào tới nỗi cậu phải ra để bỏ dép lại rồi mới vào sau.

Lúc Jimin bước vào thì đúng như rằng Taehyung nói, có Jungkook, bên cạnh là...Yeon Hee...

Jungkook, chào cậu, là tớ Jimin đây

_____________

Sắp đến tết, Zin chúc mọi người có một cái tết như ý muốn 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net