Tập 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin, bạn cậu ai cũng sáng sủa thật ấy!" Soobin đưa cậu ra tới xe không quên khen họ một câu.

"A? À, vâng, cảm ơn anh đã khen, tôi thay mặt họ luôn" Jimin cười cười, đúng là những người Jimin chơi cùng ai cũng rất đẹp, nhìn vào là muốn yêu liền.

"Và...bây giờ chúng ta đi đâu?" Jimin hỏi.

"Cậu quên rồi sao? Là đi mua đồ với tôi đó!" Soobin có chút thất vọng khi cậu quên mất hắn đã hẹn cậu để đi mua đồ cùng hắn. Kỳ thực chính hắn cũng không hiểu lý do vì sao hắn lại mong chờ tới lúc tan làm đến như vậy dù hắn có là chủ tịch. Có Jimin ở nhà chăng? Nhưng với hắn nó có ý nghĩa gì ở hiện tại?

Park Jimin thật sự rất đặc biệt.

"Oops! Tại sao tôi lại có thể quên được kia chứ, tha lỗi cho tôi nhé Soobin, tôi đoảng quá!" Jimin nhớ ra và có phần ngại ngùng, tay không làm chủ được liền đem lên gãi gãi đầu cho bớt ngại. Hai má phớt hồng như được phủ một lớp phấn nhẹ lên.

Soobin thấy thế liền bật cười - "sao cậu lại có thể đáng yêu vậy cơ chứ?!". Dứt lời nói xong hắn mới cảm thấy nói vậy có phần kém duyên thật. Jimin chẳng biết từ lúc nào hai má như có thể nấu chín được vài thứ, chỉ là một lời khen thôi mà?

"Cảm...ơn..." lúc này cậu mới mở miệng ra nói lời cảm ơn đối với hắn.

Một lúc sau tới siêu thị, Jimin xuống trước đợi cho Soobin đi cất xe sau đó cùng nhau bước vào. Jimin vốn sở hữu ngoại hình rất đẹp, làn đã trắng trẻo, mãi tóc rũ suôn mượt, dáng người hài hoà khiến cho cả phái nam lẫn phái nữ tại đây đều phải đưa mắt nhìn. Tại đó cũng chả hiểu sao Soobin cứ cảm thấy khó chịu, cậu có phải người yêu của hắn đâu? Câu hỏi này tới hắn cũng phải cảm thấy khó hiểu. Thật ra hắn đã mong chờ từng giây phút ở công ty kết thúc việc làm để trở về nhà với cậu, hắn cảm thấy đôi chút thất vọng vì cậu quên mất lời hứa với hắn, và hắn cũng cảm thấy tức giận vì mọi người cứ ngắm nhìn cậu, chẳng còn đoái hoài tới việc làm cá nhân của mình nữa.

Cảm xúc này...nên gọi là gì đây?

"Soobin?! Soobin!!" Jimin đập nhẹ vài cái vào vai Soobin, hắn hiện tại như kéo được lại linh hồn về thân xác mình.

"Sao vậy...?"

"Anh muốn ăn gì?"

"Cậu định nấu sao?"

"Không được à?"

"Không phải...ý tôi là...phiền cậu quá, để cho người giúp việc nấu cũng được kia mà"

"Nhưng anh đã cứu tôi..."

"Jimin, đó không phải là vấn đề"

"Với anh thôi...chứ với tôi đó là cả một tính mạng, cảm ơn anh nhiều..."

Jimin bất ngờ nói lời cảm ơn hắn ở đây khiến hắn vừa vui lòng vừa ái ngại.

"Được rồi, vậy chiều lòng cậu đấy, cậu mua gì tôi ăn đó"

Mua xong đồ cũng gần tối rồi, hai người lại tung tăng cầm đồ ra đi tìm chỗ đỗ xe của Soobin. Họ trông rất vui vẻ, như là cặp đôi mới cưới nhau về vậy.

"Jimin, đưa tôi xách hộ cho, nặng lắm!" Soobin ngỏ lời giúp cậu.

"Anh! Tôi cũng là con trai đó!" Jimin nói xong vẫn cười bên hắn chẳng màng tới có một Jungkook ngắm hai người từ xa.

"Jungkook? Sao vậy?" Yeon Hee nhìn theo phía anh hướng tới, nhưng anh đã nhanh chóng đổi hướng nhìn khiến cô cũng không biết rằng anh đang tìm kiếm bóng hình của Jimin.

"Yeon Hee, tớ không sao, chúng ta vào mua đồ thôi, nhanh rồi còn về phòng nữa"

"Ừ, trời cũng tối rồi, mua nhanh còn về"

...

"Soobin này, anh thích mùa nào nhất trong năm?" Cậu nghĩ rằng nên để hắn thư giãn chút sẽ bớt mệt mỏi và căng thẳng sau giờ làm.

"Hmm...tôi nghĩ là mùa thu, sao vậy?" Soobin hỏi ngược.

"Không có gì, tôi muốn biết thôi, nếu không phiền thì có thể nói lý do cho tôi được chứ?" Jimin lại tò mò.

"Tại sao à? Chắc tại thời tiết dễ chịu chăng? Hay tại cảnh đẹp nhỉ? Tôi cũng không biết nữa" Soobin cười xoà.

"Tôi nghĩ là do thời tiết"

Chẳng mấy lời qua lại giữa hai người mà họ đã về tới nhà. Jimin nhanh nhảu xuống xe cầm đồ vào nhà trước để cho hắn xuống hầm cất xe. Lúc hắn lên thì cậu đã bỏ đồ ra và đang sơ chế.

"Tôi có thể giúp gì đây?" Soobin tiến tới tìm việc để có thể giúp đỡ cho cậu.

"Hmm...có lẽ là chỉ có một việc duy nhất, đó chính là bảo mấy chú giúp việc hãy cho phép tôi nấu"

"Chỉ vậy thôi sao? Ý tôi là giúp cậu nấu mà?"

"Không có đâu, anh đi làm về mệt rồi, lên tắm đi!"

"Tôi định giúp cậu xong mới tắm"

"Thôi nào, tôi là khách kia mà"

Soobin cũng không cãi lại mà chỉ âm thầm đi bảo những người giúp việc cho cậu nấu ăn, sau đó lại quay lại ngồi vào giúp cậu nhặt rau...

"Soobin!! Tôi bảo anh lên tắm mà" Jimin lo hắn mệt, liền cầm tay anh nhẹ nhàng dắt lên trên phòng đặt anh xuống giường, hắn đi theo chỉ biết cười mỉm vui vẻ, cậu chính xác là đang nắm tay hắn kìa. 

"Soobin, anh ngồi im ở đây, tôi nhặt quần áo hộ anh rồi anh phải đi tắm đấy!" Jimin lúc này nhìn như là người bố đang chăm lo chút ít cho con trai của mình vậy.

"Jimin...cậu dễ thương quá đấy" hắn bỗng dưng nói vậy khiến cho cậu nhưng lại mọi hoạt động, sau đó chút ít mới chợt nhận ra nãy giờ mình có hơi tự nhiên thái quá. Chính xác là hôm nay hắn đã khen cậu dễ thương tới những hai lần rồi.

"Xi..n...xin lỗi, tôi xin phép xuống nấu ăn đây"

"Không sao, không cần phải xin lỗi, tôi sẽ đi tắm mà, không cần phải lo lắng nhiều đâu Jimin à!" Soobin vui vẻ.

Đã lâu rồi hắn không còn được cười vui vẻ như này nữa, thường sẽ là cắm đầu vào công việc, tới ăn ngủ còn quên mất, cho tới giờ bỗng dưng Jimin bước vào đời Soobin làm cuộc đời hắn như bước sang trang mới vậy.

"Jimin, cảm ơn cậu nhiều!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net