Tập 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khoảng độ nửa buổi thì họ đã xong tất cả, hiện tại chỉ việc ngồi vào bàn và ăn. jimin nhanh nhẹn chạy lên trên phòng vì biết hắn chỉ có thể đang làm việc.

"soobin à! ra ăn thôi!" jimin vui vẻ gọi hắn với thứ giọng ngọt ngào ấy. hắn cũng không để cậu phải chờ lâu, liền sau đó vài giây thôi là đã mở cửa.

"anh sao vậy?" jimin hỏi khi thấy bản mặt buồn thiu kia của hắn, hắn cũng chỉ đáp lại rằng hắn không giúp được gì cho cậu và mọi người...cái thứ lý do hết mức trẻ con ấy đã khiến jimin cười híp hết mắt lại.

"chính là tôi không giúp được gì cho cậu và mọi người cả, tôi vô dụng quá!" soobin cúi đầu xuống lắc qua lắc lại.

"ra là vậy, nhưng đâu có ai than phiền hay đại loại giống như vậy khi anh không giúp đâu?" jimin nói xong thấy anh vẫn ỉu xìu liền nói tiếp - "thôi nào, anh đang làm cho tôi buồn đấy, không lẽ chỉ vì chuyện này mà anh không định xuống ăn cùng mọi người hay sao?!"

"à không, tôi chỉ là đang thất vọng về bản thân mình thôi, chứ tôi không muốn làm cho cậu buồn một chút nào cả! tôi chính là yêu cậu kia mà" soobin xua xua tay như thay vạn lần muốn phủ định câu nói của jimin cậu.

"dẻo miệng vậy?" jimin cười cười, song ở ánh mắt giả vờ híp lại có phần hoài nghi. hắn thấy thế lấy ngón tay chỉ chỉ vào một bên má.

"thơm tôi một cái đi!"

"t-thơm anh sao? nhưng....nhưng mà..."

"nào! có ai đâu, có hay không một cái thơm má cậu giành cho tôi?" soobin vẫn kiên trì đợi cậu, jimin ngại ngùng liền từ từ tiến tới mà đưa đôi môi anh đào kia lên má hắn mà thớm nhẹ. hắn sau khi mãn nguyện lại càng yêu cậu hơn, nhịn không được cũng thơm má cậu một cái.

"yah! anh là đồ cáo già!!" jimin đánh nhẹ vào vai hắn.

"một con cáo già biết yêu?" hắn làm bộ dạng như đang suy nghĩ, jimin cạn lời rồi, cậu đành bỏ xuống trước bỏ mặc hắn trên này.

"này jimin, tôi là đang đùa đấy thôi, đợi tôi với!" soobin chạy ngay theo sau cậu.

"hai người làm cái nhau mà lâu vậy?" seokjin hỏi khiến jimin ngượng chín mặt, chẳng lẽ lại nói hẳn ra là hắn và cậu ở trên đó thơm má nhau sao?

"em lên gọi anh ấy xuống thôi, có làm gì đâu hyung?" jimin vẫn giả bộ ngây thơ.

"được rồi, mọi người ngồi vào ăn đi nào! có còn kế hoạch nào chút nữa cùng nhau triển khai" soobin nói, mọi người đều về chỗ ngồi. cậu ngồi cạnh hắn, đối diện hai người lại là jungkook trong bộ dạng đăm chiêu, taehyung bên cạnh cậu cứ nghịch ngợm hết lấy cái này cái kia đưa cho jimin. cạnh jungkook là namjoon đang rót nước đưa cho anh người yêu của mình cũng ngồi cạnh đó. và cuối cùng cạnh taehyung chính là người yêu thầm nó từ lâu - jhope.

họ bắt đầu vào bữa ăn, tiếng nói chuyện rất vui vẻ. có mỗi jungkook vẫn luôn để ý hai người trước mặt, soobin cứ luôn gắp cho cậu, đôi khi còn cả đút cho cậu ăn nữa, đối với jungkook đây còn có thể là cảm xúc gì ngoài ghen đây? nhưng giữa jungkook và jimin hiện tại chỉ còn tình bạn, hoặc không nếu như cậu không còn coi anh là bạn nữa.

này jimin, tớ chính là đang ngồi trước mặt cậu đấy!

thấy cậu đi theo hướng vào nhà vệ sinh, chắc có lẽ là rửa tay sau khi bị taehyung vô tình đụng ly trúng tay và đổ hẳn ra cậu, anh cũng nhanh chóng đi theo cậu, hình như là có vài lời muốn nói, hoặc có thể là hơn thế. mọi người thấy hành động đó của hai người trừ soobin ra thì ai cũng biết cậu và anh ắt đang có mâu thuẫn cần giải quyết.

"jimin!" jungkook chạy nhanh tới cầm vào cổ tay cậu, vì dưới nhà vệ sinh cách khá xa phòng ăn nên hiện tại nói to thêm một chút nữa cũng vẫn không bị nghe thấy.

"a? jungkook" cậu bắt đầu xoay lại tay mình và cố lách ra khỏi cái nắm tay của anh. anh thấy thế cũng liền buông ra, nhất thời jungkook quên mất, anh và jimin chính là đã từng yêu nhau thôi...

chỉ là đã từng.

"yeon hee đâu? cậu không đưa cô ấy tới à?" jimin hỏi anh, gương mặt jungkook lại tối đi vài phần.

"tớ với yeon hee dính nhau tới vậy hay sao mà ai gặp tớ đều hỏi cô ấy đang ở đâu? tớ với yeon hee chính là không yêu nhau, tại sao tớ cần phải biết cô ấy đang làm gì, ở đâu và với ai?"

bỗng dưng anh trở nên gắt gỏng khiến cậu hơi giật mình, cũng có đôi phần sợ sệt nhưng cũng đã lấy được lại sự bình tĩnh mà trả lời anh.

"bởi vì tớ không thấy yeon hee đâu nên tớ mới hỏi thôi, chứ tớ không còn ý nào khác cả" jungkook là đang hiểu nhầm ý của jimin cậu rồi.

"à ừm...jimin này, cậu và soobin hyung..." jungkook tới đây hơi ngừng, chắc jimin cũng hiểu rồi nhưng cậu vẫn còn đang cố gắng như là một tên mơ hồ nào đó.

"là sao jungkook?" jimin hơi nghiêng đầu hỏi, anh đã mất đi vài phần kiên nhẫn.

"cậu và soobin hyung rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào?" hiện tại jungkook nói thẳng ra luôn, jimin không còn đường trốn tránh. cậu trầm ngâm lại vài phút không trả lời anh, chính là đang suy nghĩ cuối cùng giữa hắn và cậu và mối quan hệ gì.

"quan hệ gì sao? có lẽ là ân nhân và người trả ơn, tớ nghĩ rằng tớ nên trả ơn anh ấy vì đã giúp đỡ tôi" jimin nói với jungkook, anh như dễ thở hơn.

"vậy...giữa cậu với anh ta có tình cảm không?" anh lại hỏi tiếp.

"soobin hyung đang yêu tớ, và tớ nghĩ anh ấy rất tốt, tớ nói rằng tớ cần thời gian để có được câu trả lời. cho tới giờ tớ nghĩ là tớ đã có rồi, tối nay tớ sẽ nói đồng ý với anh ấy. có chuyện gì sao jungkook?"

"cậu và soobin hyung đều yêu đối phương?"

"tớ cảm thấy có vẻ là như vậy"

"jimin, còn tớ..." anh lại cầm vào cổ tay cậu nhẹ nâng lên, thật ra cậu cũng chẳng nhẹ lòng, cậu thừa biết anh đang nghĩ gì.

"jungkook, chúng ta chỉ là từng thôi, chỉ còn ở trong quá khứ, tớ cho rằng cậu nên tìm người khác, tốt hơn, hiểu cậu hơn và yêu cậu hơn...ít nhất là hơn tớ..." jimin nói xong cười nhạt, chưa bao giờ cậu nghĩ cậu lại khó xử như này cả.

"jimin...tớ còn yêu cậu, tớ còn thương cậu nhiều lắm...có được hay không một lần tha thứ cho tớ và cùng quay về làm lại từ đầu?" jungkook đưa tay cậu lên lồng ngực, nơi trái tim kia đang đập rất nhanh và mạnh.

"jungkook.." jimin giật tay mình lại khiến anh buông lỏng cả người, đôi mắt vô hồn nhìn về phía cậu giống như không còn có tiêu cự hay hy vọng - "bỏ đi, tớ yêu soobin hyung rồi, và tớ không nghĩ có thể tha thứ cho bất cứ ai đã từng bỏ rơi tớ" jimin giọng đều đều, nhưng ẩn chưa bên trong có cả sự đau khổ, sự oán trách nhẹ nhàng nhưng sâu lắng và nhiều hơn thế nữa.

cậu đi rửa tay vội rồi đi trực tiếp ra ngoài để lại anh ở đây đấm tay vào tường tới mức bật máu lúc nào không hay...

xin lỗi, jungkook...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net