Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Jeon JungKook!

_Tôi có quen anh sao?

Jungkook ra đến cổng thì gặp anh, vẻ mặt không hề bình thường lẫn với giọng nói có chút phẫn nộ. Hắn biến nhưng vẫn giả bộ ngây ngốc khiến anh bực mình.

_Tôi không cần biết cậu có nhớ tôi là ai hay không nhưng tôi yêu cầu cậu trả người cho tôi!

Giọng nói cứng rắn của Hoseok khiến cho bản mặt đùa cợt của Jungkook vơi đi phần nào nhưng vẫn chưa thể làm nó biến mất hẳn.
Hắn vờ chăm chú nhìn Hoseok rồi vờ làm vẻ mặt sáng ra như nhớ lại điều gì đó.

_Ồ, chẳng phải là Jung giám đốc nổi tiếng của công ty J.H đây sao? Thật là phước lớn cho tôi, hân hạnh được gặp ngài!

Jungkook cung kính chìa tay ra với vẻ mặt bỡn cợt.

_Jeon Jungkook, giờ không phải lúc tôi đùa giỡn với cậu, Trả người cho tôi!

Hoseok nghiêm nghị gạt bàn tay của Jungkook sang một bên. Điều này khiến vẻ mặt của hắn biến sắc.

_Jung Hoseok, rượu mời không uống lại còn đổ, anh nghĩ anh là ai hả? Nực cười! Tổng giám đốc một công ty lớn phá sản, hai ông bà già của anh về vườn còn anh thì sao, giám đốc Jung? Đường đường là một giám đốc mà giờ thăng chức thành chủ một cửa hàng hoa, thật tài giỏi!

Jungkook nhếch môi cười thú vị rồi vỗ tay vài cái vô vị.

_Jungkook, cậu nói sao về tôi cũng được, nhưng trả người của tôi cho tôi.

_Trả người của anh? Nhà tôi không hề chứa món đồ nào là của anh.

_Trả em trai Jung Jimin cho tôi!

Hoseok gầm lên, sức chịu đựng của con người có giới hạn và hắn đã đâm sâu đến tận cùng giới hạn của anh

_Jung Jimin? Nhà tôi không có người nào tên Jung Jimin cả

_Cậu đừng hòng lừa tôi, tôi đã đi tìm em ấy mất tích từ đêm qua và có người nói đã thấy cậu cõng Jimin về nhà cậu.

_Jung Jimin, em trai anh tôi không có giữ và tôi chỉ có duy nhất một Park Jimin - cậu ấy là của tôi!

Hoseok bực tức nắm cổ áo Jungkook kéo lên rồi trợn mắt nhìn hắn.

_Jeon Jungkook, thằng khốn!

Hắn đẩy tay Hoseok đang nắm lấy cổ áo mình ra, vẻ mặt không hề ổn. Giọng nói của hắn rít qua kẽ răng đầy đáng sợ.

_Phiền anh nói lại cho, tôi nghe không rõ, Jimin là của TÔI.

Hai người mặt đối mặt nhìn chằm chằm ai cũng đằng đằng sát khí.

_Đóng cửa, không tiễn.

Jungkook đột nhiên buớc vào nhà để mặc anh đứng như trời trồng cho đến khi nhận ra các cổng to đùng đang từ từ khép lại.

_Jeon Jungkook, thằng chó mở cửa, mở cửa! Thả Jimin ra!

Hoseok đứng ngoài kêu la inh ỏi, đập cửa loạn xạ nhưng vô ích, cánh cửa cổng cách căn nhà qua vườn hoa rộng lớn như vậy thì đố ai có thể nghe thấy tiếng nói của anh được
Hoseok thất thiểu, bước chân nặng trĩu lết về nhà.

_Anh...anh? Sao anh lại ở đây?

Anh giật mình khi vừa bước vào nhà đã gặp ngay một gương mặt quen thuộc.

_____________________

_JIMIN, PARK JIMIN ĐÂU RỒI?

Jungkook tức giận thét lớn khiến bao nhiêu người làm trong nhà đều im thin thít.

_Quản gia Kim, tôi kêu ông để mắt tới cậu ta mà, cậu ấy đâu?

Vị quản gia cao tuổi run run, sợ hãi nhìn hắn.

_Dạ...dạ thưa chủ tịch, tôi...tôi vì sơ xuất quá nên lỡ ngủ quên trong phòng...ai...ai ngờ cậu ấy có thể trốn đi...

- XOẢNG -

Bao nhiêu là ly, đĩa quý giá trên bàn đều đáp xuống mặt đất một cách không hề nhẹ nhàng.

_Các người, một lũ ăn hại, BIẾN, BIẾN HẾT NHANH!

Jungkook tức tối, hai con ngươi trong mắt hắn đỏ ngầu, hắn quét nhìn một lượt xung quanh rồi thét, cơn giận của hắn như cơn cuồng phong của một ác quỷ, bây giờ tưởng chừng hắn có thể bóp chết bất kì ai dám ho he hay mon men lại gần.

_Ngoài cửa chính ra thì cậu ta có thể trốn bằng đường nào?

Hắn thắc mắc, cửa chính nhà Jungkook không phải ai muốn vào thì vào, ra thì ra. Trên cửa còn có lắp chuông và camera, hơn hết nữa đây không phải loại cửa đóng mở bằng tay, cửa được mở bởi một hệ thống điều khiển thông minh, luôn có một người bảo vệ túc trực ở đó và chỉ mở cửa khi có lệnh của Jungkook.
Các cửa lớn nhỏ, cửa sổ trong nhà hay ngoài vườn đều có gắn camera an ninh, Jimin đã đi ra bằng đường nào?

_Dạ thưa chủ tịch, tuy vẫn còn một đường có thể đi qua nhưng theo tôi khả năng cậu Jimin đi đường ấy khá thấp

Ông quản gia lên tiếng

_Đường nào? Nói!

Jungkook sốt sắng

_Dạ là cửa sau của ngôi nhà. Duy nhất cánh cửa đó là không có camera và không bao giờ bị khoá nhưng rất khó để ra ngoài vì nó mọc rất nhiều cây gai, như một hàng rào chắn, muốn đi qua nguyên vẹn không phải chuyện dễ dàng!

Qoản gia ôn tồn giải thích từng chi tiết.

Jungkook đến nhặt sợi xích tay đã bị dễ dàng tuột ra và trong đầu âm thầm nguyền rủa bàn tay nhỏ bé của Jimin.

_Dám chạy trốn tôi? Đừng hòng, tôi nhất định sẽ tìm ra cậu, Park Jimin!

_______________

_Cả buổi sáng nay em đi đâu?

Giọng nói đầy lo lắng nhưng khuôn mặt thì hoàn toàn ngược lại - vô cảm hỏi anh.

_Em có chút việc riêng thôi.

Hoseok cúi đầu xuống, vẻ mặt buồn rười rượi.

_...thế à

_Vâng...

Một thoáng im lặng đến rợn người luớt qua như thời gian dài vô tận chợt ngừng trôi.

Hai người con trai cứ thế ngồi nhìn vào khoảng không vô định và cứ thế mà không biết rằng mái đầu nhỏ bé của ai đó đang tựa vào bờ vai vững chắc của anh.

Cùng lúc đó, qua ô cửa kính của một căn phòng

_Um....um...Hoseok... Huyng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net