Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Park Jimin, em rốt cuộc đang ở đâu hả? PARK JIMIN!

-RẦM-LOẢNG XOẢNG-

Hoseok tức tối gầm lên, ly, cốc, lọ hoa trên bàn thay phiên nhau rơi xuống nền gạch.

_A, YAH, PARK JIMIN, PARK JIMIN... A A A...

Mọi thứ xung quanh như điên loạn. Căn phòng êm đềm bị phá tan hoang chỉ trong vài phút.
Anh đang điên.

Anh phát điên lên.

Anh đập phá tất cả.

Vì ai?

Vì cậu.

Anh nhớ cậu.

Anh cần cậu.

PARK JIMIN

_HOSEOK! Dừng lại ngay, làm trò gì vậy? Em điên rồi à!

Yoongi nghe tiếng đập phá vội vàng chạy lên phòng Hoseok.
Anh ta chạy đến chỗ anh, giật mảnh gương vỡ trên tay Hoseok, muộn rồi, máu đang chảy nhoè khắp sàn nhà.
Hoseok bị điên vì cậu thật rồi!

_Đưa đây cho em! Em sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa, Chết là hết.

-Bốp-

Cái bạt tai lạnh lùng của Yoongi dành cho Hoseok.

_Ngu ngốc!

_Phải, là em ngu, là em ngu. Em đi yêu một người không hề có tình cảm với mình, thương một người chẳng hề để ý mình. Giết chết em đi, chẳng ai cần một thằng ngu như em cả.

-Bốp-

Thêm một cái bạt tai nữa và có vẻ lần này không hề nhẹ như lần trước.

_Anh...cần em.

Giọng nói trầm trầm đều đều lọt thẳng vào tai Hoseok, nhưng không tin những gì mình vừa nghe được, anh đứng thẳng dậy nhìn Yoongi.

_Là....là...!

Chưa kịp dứt câu, Hoseok đã cảm nhận bờ môi thơm mùi sữa kia phủ lên môi mình.
Nhẹ nhàng và ngọt ngào.

Nhưng...
Anh đột nhiên dứt môi Yoongi ra khiến anh ta nhìn anh sửng sốt.

_Không thể được sao? Jung Hoseok?

Tông giọng trầm thấp của Yoongi giúp anh ta dễ dàng che dấu cảm xúc. Làm sao có thể biết rằng anh ta đang tuyệt vọng với bộ mặt không cảm xúc?

_Xin lỗi...em không thể.

Hoseok vội vàng bước đi ra ngoài.

Đau?
Thật sự rất đau.
Tuyệt vọng?
Không có nước mắt chảy ra là ổn sao? Dù không khóc nhưng trái tim Yoongi đã rỉ máu.

Không thể nhận gì khác ngoài đau thương?
Phải, Đây chỉ là tình cảm ngu ngốc.

_Tại sao? Một chút cũng không?

_________________________

Jimin vươn vai thức dậy sau một giấc ngủ thoải mái.
Cậu giật mình nhìn lại thân thể đã được ai đó mặc cho một bộ quần áo thoải mái. Mãi bâng khuâng suy nghĩ, Jimin mới nhận ra mình đang ngồi ở phòng khách nhà Jungkook.

_Chủ tịch đã về!

Tiếng chào cung kính như mọi khi và tiếng động cơ ô tô đi vào gara.
Jimin trố mắt nhìn Jungkook bước vào. Hắn mặc bộ vest sang trọng khiến Jungkook toát lên vẻ đẹp của quý ông lịch lãm.

_Còn ngồi ngẩn ra đó?

Giọng sai khiến của Jungkook.

_Tôi...tôi phải làm gì?

Ánh mắt Jimin sợ hãi lén nhìn hắn. Cả người cậu run lên.

_Làm việc nhà! Từ giờ mọi công việc trong ngôi nhà này cậu phải làm hết cho tôi, dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Giúp việc tôi đã cho nghỉ hết rồi nên giờ hãy biết công việc của cậu.

Jimin tròn mắt nhìn Jungkook ra lệnh. Cậu là giúp việc? Làm ơn hãy nói với cậu rằng cậu đang mơ!

_Tôi...tôi...?!?

_Hãy nhớ rằng : tôi là chủ nhân của cậu. Ngoan ngoãn nghe lời.

_Hơ...vâng.

Jungkook ghé sát tai Jimin thì thầm khiến cậu nghe xong lạnh cả sống lưng.

_Chưa nấu cơm?

_V...vâng, xin lỗi. Tôi đi nấu ngay!

_Không cần, tôi ăn ngoài rồi. Cơm hộp của cậu đây. Sẽ có nhiều buổi tôi không về nhà ăn cơm nên cậu cứ ằn trước, không phải chờ. Tôi đã chuẩn bị cho cậu một căn phòng ở tầng ba, kế bên phòng tôi. Dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa tối, tôi sẽ về.

Nói xong, Jungkook lên phòng lấy vài tập hồ sơ rồi lại đi. Jimin vẫn đứng ngẩn ra đến khi chiếc ô tô hàng hiệu đã khuất bóng sau cánh cổng.

Buổi tối

Jimin cặm cụi trong căn bếp. Thực sự thì tài nấu ăn của cậu cũng được xếp vào loại khá, mùi thức ăn thơm nức bao quanh cả phòng bếp.
Tiếng xe ô tô, Jimin đoán là Jungkook đã về. Cậu lăng xăng ngó đầu qua cửa sổ.
Chiếc xe màu đỏ đầy sang trọng.
Không phải xe của Jungkook, Jimin nhớ rằng Jungkook đi chiếc xe màu đen.

-Kính Kong-

Tiếng chuông cửa vang lên.
Jimin cuống quýt chạy ra.

_Dạ, ra ngay!

Cách cửa bật mở, một cô gái xinh đẹp bước vào. Jimin ngẩn ra nhìn. Quá sang trọng!
Cô ta mặc chiếc váy đen ngắn tới đầu gối. Chiếc áo len trắng đắt giá cài một bông hoa hồng đỏ bên trái làm nổi bật đường cong trên cơ thể. Bên ngoài khoác chiếc áo lông thú màu xám ngắn cài một cúc quý phái. Mái tóc dái muợt bồng bềnh được uốn xoăn phần dưới, kẹp chiếc kẹp đầy quyến rũ. Chân cô ta đi đôi giày cao gót hàng hiệu, cầm chiếc túi sách đính ngọc và điểm bông hồng trắng bạch ở một góc.
Tất cả đều toát nên sự sang trọng quý phái của một tiểu thư nhà giàu.

_Jungkook đâu?

Giọng nói rất ngọt ngào lôi cuốn vang lên.

_Xin lỗi cô, cậu chủ chưa về. Cô là ai?

_Kang Shunghye, vợ sắp cưới của Jeon Jungkook!

___________________________

Méo ry chịch mệt :)))
And happy New Year :)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Off nick dài hạn.

Tạm drop.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net