Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tút Tút"

_Jungkook, không cần nói nhiều, đến bệnh viện ngay!

Anh dập máy đi sau câu thoại không rõ ràng.

Trên chiếc giường trắng muốt, thân thể Jimin nằm bất động. Hơi thở yếu ớt của cậu như cạn dần, phải can thiệp đến máy móc.
Từng miếng băng trắng bỏc cả người cậu.
Những vết lằn đỏ rực chi chít khắp da thịt.

Nhìn cậu khổ sở...anh đau lắm...
Dù sao, cậu cũng đã từng chiếm lĩnh trái tim anh...

Tiếng giày sang trọng vang lên cộp cộp trên nền gạch.
Jungkook mặc bộ vest lịch lãm đi tới trước mặt anh.

_Có chuyện gì? Nói nhanh đi, trưa nay tôi có cuộc hẹn quan trọng.

Hoseok lòng như rực sôi. Bàn tay rắn chắc của anh co hình nắm đấm. Anh lao tới túm lấy cổ áo hắn.

_Jungkook, Thằng chó chết! Mày có biết mày đã hại chết Jimin không? Thể trạng em ấy yếu, bị thương đầy mình trong khi thời tiết giá rét, em ấy lại đi ra ngoài. Mày có biết không? Nếu người khác không nhìn thấy em ấy và đưa vào viện kịp thời thì chắc mày sẽ không bao giờ còn thấy Park Jimin nữa!

_Nực cười. Tôi có cho phòng nệm chăn bông đầy đủ. Là do nó chán sống thích đi ra ngoài hú hí nên mới thế thôi. Chết? Tôi không tiếc đồ ngu như nó.

_Mày...mày..

Anh giơ nắm đấm lên, định cho hắn vài cú thì một bàn tay đã ngăn lại.

_Hoseok... Giờ không phải lúc đánh nhau.

_Yoongi huyng...em phải trả thù cho Jimin.

Anh bực tức buông Jungkook ra.

_Liệu như thế có làm cậu ấy tỉnh dậy không?

Anh im lặng, nhìn Yoongi.

_Hai người theo tôi đi. Tôi có chuyện cần nói.

Hoseok lặng lẽ đi theo. Jungkook cũng như bị thôi miên, ngoan ngoãn buớc theo sau.
Ba hình bóng khuất sau cánh cổng...

__________________
Đứng trước cửa căn phòng 97 - phòng bệnh của Jimin, hắn chần chừ không dám bước vào.
Do những thứ ở đây làm hắn khó chịu...hay khó chịu chính bản thân hắn?

Vị bác sĩ cùng y tá khẽ chào Jungkook, hắn cũng cúi đầu thay cho lời chào.
Bước theo họ vào trong, trén tay hắn cầm hộp cháo - Yoongi làm và Hoseok bắt hắn mang đến viện thăm, cho Jimin ăn.

Vị bác sĩ nhẹ nhàng vạch tấm chăn ra, để lộ cả thân trên của cậu được băng trắng xoá.

Cô y tá gỡ từng miếng băng ra. Nhiều vết thương chi chít ửng đỏ trên người cậu như nhuốm màu máu.

Cậu vẫn nằm yên bất động khi cô y tá dùng thuốc sát trùng bôi lên vết thương, để thấm lớp máu khô.
Một vài vết chưa kép miệng khiến mỗi miếng băng được gỡ ra thì máu cũng theo đó chảy xuống.

Jungkook thấy lồng ngực mình nhói đau.
Hắn lặng lẽ quay đi hướng khác.
Đập vào mắt hắn là chiếc khăn len trên bàn.
Hắn bước tới, cầm nó lên. Những vết đất bụi bẩn bám đầy chiếc khăn.

Hắn nhớ lại lời Hoseok nói trưa nay.

"Jeon Jungkook, cậu có biết Jimin đã đau khổ đến nhường nào không? Em ấy yêu cậu thật lòng. Nhìn đi! Chiếc khăn len này, em ấy đã thức suốt đêm, đặt cả tình yêu vào từng đường kim mũi chỉ để làm cho cậu. Jimin được đưa vào viện khi tay còn ôm chặt chiếc khăn. Cậu hiểu chứ?"

_Bịp bợm! Rõ ràng là bịp bợm! Lừa Jeon Jungkook này? Không dễ đâu!

Bác sĩ thở dài vì cậu vẫn chưa tỉnh dậy. Hắn chỉ gật gật đầu rồi coi như gió thổi ngang tai.

Đối với hắn, quan trọng bây giờ là lời giải thích của cậu.

Không gian tĩnh lặng.
Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện làm người ta rợn rợn.

Hắn ngồi.
Lặng ngắm nhìn cậu...
Khuôn mặt có phần hao gầy, xanh xao. Đôi má phúng phính ngày nào của cậu giờ như hóp lại. Hàng mi dày, cong vút, ẩn đi đôi mắt mệt mỏi. Hai cánh anh đào khô khốc, phai màu như tàn lụi dần.

Ừ...cũng có chút sót cho cậu.
Hắn nhếch miệng tạo thành đường cong tuyệt mỹ, hừ nhẹ một tiếng.

_Cũng chỉ là một món đồ chơi. Chẳng qua là tôi hơi mạnh tay chút thôi. Nhưng cái hạng MB rẻ tiền như cậu? Xin lỗi, tôi không nhẹ nhàng được.

Đôi mắt nặng trĩu của cậu vô thức mở ra. Cậu nhìn hắn, ánh mắt vô hồn đầy xa xăm.

_Hoá ra...cậu là chỉ giả bộ! Bị tôi chọc tức điên nên mới phải mở mắt chứ gì?

Hắn bực tức chửi rủa cậu mà không để ý đến đôi mắt đỏ hoe ngập nước của cậu.

_Không...tôi không...

_Im mồm đi. Lí do vào viện chỉ vì cái khăn len này sao? Các người định lừa tôi à? Haha, đừng có mơ!

-Roẹt-

Jungkook tàn nhẫn xé chiếc khăn ra làm đôi rồi vứt xuống sàn.
Dòng nước mắt úa ra mặn chát môi cậu. Cậu run run khó khăn ngồi dậy buớc xuống sàn, nhặt hai mảnh khăn lên ôm vào lòng mà khóc.

_Jungkook... hức...không phải...không phải. Tôi không làm nó cho Hoseok, mà là cho...anh....

_Nực cười thật! Lấy cái gì để tao có thể tin mày?

_Nó...hôm đó tôi đi mua len nhưng chỉ còn màu xanh. Tôi biết...anh hay đi làm về khuya nên sẽ rất lạnh...khụ khụ... Hôm trước anh ho rất nhiều, tôi chỉ muốn...hức...làm tặng anh một chiếc khăn... Nhưng giờ...

Hàng nước mắt cứ thế tuôn ướt đẫm cả khuôn mặt cậu.
Hắn vẫn lặng thinh.

_Jungkook... Tôi biết anh ghét tôi, tôi biết hạng điếm như tôi chỉ là đồ chơi qua ngày cho anh. Nhưng... Thật sự không hề có một chút gì của tôi trong tim anh ư?

Hắn đứng phắt dậy, bực tức nhìn cậu.

_Nếu mày có yêu tao? Xin lỗi, tha cho tao đi, tim tao không phải chỗ chứa những thứ bẩn thỉu.

Hắn bước ra ngoài, để lại cậu ngồi bơ vơ dưới sàn gạch trắng muốt.
Những giọt nước mắt đau đớn và tủi hổ của cậu loang ra sàn nhà.

Trong mắt hắn...cậu chỉ là thứ bẩn thỉu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net