Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đút cho cậu từng muỗng cháo, đáng lẽ sẽ ngon hơn nếu cho cậu ăn sớm.
Tay cậu vẫn ôm khư khư chiếc khăn, đôi mắt mờ đục đáng thương.

_Ho...seok huyng. Em bây giờ không còn nhà để về nữa rồi...

Anh tức giận đập bàn.

_Con mẹ nó! Em nói cái gì? Tên Jungkook đó dám đuổi em đi sao? Hừ. Tên khốn nạn này.

_Không phải. Em...chỉ là không thể ở đó nữa...

_Ừm, anh hiểu. Hay hãy ở lại nhà anh. Dù sao cũng còn dư phòng.

_Em...phiền phức quá phải không? Hức...

_Này. Đừng khóc. Anh thật sự rất nhớ em...

Hoseok lau giọt nước mắt trên khoé mi cậu. Anh dịu dàng ôm cậu vào lòng.
_____________________

_Em muốn xuất viện.

Jimin nói khiến anh đang đứng gọt táo cũng phải ngừng lại.

_Jimin, đừng bướng! Bác sĩ nói em phải ở lại hai ba ngày để kiểm tra tình trạng sức khoẻ.

Cậu liếc anh, chu môi phồng má phụng phịu.

_Em không thích ở đây. Khó chịu lắm.

_Jimin... Haizz được rồi, em thắng. Chút anh làm thủ tục xin xuất viện cho...

_Hoseok huyng đẹp trai kinh!

Aigo, là ai đó nhìn anh với đôi mắt cún con sũng nước a?
Anh thật ngốc, lại bị cậu lừa.
Cậu quay đi, cười toe toét đầy thỏa mãn.

Nụ cười ấy...từng làm anh say đắm...

____________________

Jimin cảm thấy thoải mái với hương hoa dịu nhẹ.
Những bông huệ trắng toả hương ngào ngạt được cắm tỉ mỉ trong chiếc bình thủy tinh nho nhỏ.
Cành cẩm tú cầu trước sân vươn lên như một hàng rào màu xanh, những bông hoa tròn tròn đủ màu sắc như những cục bông đáng yêu lăn lộn trên tấm thảm.
Những chậu hoa đồng tiền đủ màu sắc được trưng xung quanh sân.
Cảnh vật không chút thay đổi.

_Jimin, phòng em ở trên lầu bên phải. Em lên nghỉ ngơi đi.

_Vâng, cảm ơn anh.

Hoseok vẫn luôn như ngày nào. Nhắc nhở cậu từng li từng tí
Cậu cúi đầu, xách túi đồ nhỏ của cậu lên lầu. Anh chăm chăm nhìn theo hình bóng nhỏ bé của cậu.
Jimin là gầy đi rất nhiều.
Jimin là không còn vui tươi như trước.
Jimin đáng yêu của anh đã thay đổi.

Cậu từ quá khứ đến hiện tại vẫn luôn chiếm một phần... trong trái tim anh.

_______________________

Bữa tối.

_Yoongi huyng. Sao không để em tự làm, lại đi lăn vào bếp làm gì?

_Này, thái độ gì hả? Cậu nên cảm thấy may mắn vì được tôi nấu cho ăn!

_Ngoài soup và cháo ra thì huyng không biết nấu món gì khác à?

_Ừ đấy! Nuốt không nổi thì nhịn!

_Đây là nhà em hay nhà huyng vậy!

_Kệ cậu chứ!

_......

Hoseok là nuốt không trôi tô cháo của Yoongi a.
Ngày nào cũng vậy, hễ anh mà vắng nhà một cái là bữa đó lại xơi cháo, không cháo thì súp.

Jimin ngồi nhìn chằm chằm. Đảo đảo cái thìa, cậu thở dài.

_Hai người để em ăn được chưa?

Hoseok quay qua nhìn Jimin. Anh thì thầm vào tai cậu

_Jimin, em cứ tự nhiên. Anh chỉ đang đối phó với con người vô duyên, lì lợm, lồng lộn nhất hành tinh thôi!

_Ya, tên kia chán sống rồi phải không? Anh mày phải dạy cho một bài học mới được.

_Huyng ...huyng bình tĩnh nào. Á , đau! Huyng, có gì từ từ nói đã. Huyng!!!

Cục Đường đanh đá cầm chổi rượt đánh tên ngựa mặt dày. -_-
______________________

Jimin cả buổi trưa nuốt không nổi miếng cháo.
Một phần vì không yên ổn với Hoseok.
Phần lớn là trong người cậu hơi khó chịu. Không hiểu sao cậu cứ cảm thấy buồn nôn, trong người cứ bồn chồn lên.

_Minie, đi mua sắm với anh không?

Hoseok gọi to từ lầu trên xuống.
Jimin nhìn anh, mỉm cười, cậu khẽ gật đầu.

Hoseok quàng cho cậu chiếc khăn. Âu yêm nhìn cậu.

_Ừm...Yoongi huyng không đi ạ?

_Ờ. Xem ai bị trặc chân phải nằm bất động trong phòng kìa! Huyng ấy không đi đâu, ta đi thôi Jimin.

Anh cùng Jimin bước trên con đường, hoà vào dòng người đông đúc.
Trong căn phòng...con mèo nhỏ nào đó đang xù lông lên vì tức.

_Grừ...JUNG HOSEOK! cậu là thằng ranh đáng ghét!
_________________________

Cậu chậm rãi đẩy chiếc giỏ đựng đồ đi theo anh.
Jung Hoseok đúng thật là ông hoàng mua sắm. Vớ cái gì mua cái nấy nên chẳng mấy chốc, mua đầy cả giỏ.

_Em xem, cái này ăn ngon này, à còn cái kia cũng ngon nữa. Cái giỏ đẹp quá, trời, bộ li sứ sang trọng kia nữa! Kẹo này được, hộp kia cũng ok. Cái này đẹp đấy, cái kia cũng được, cái đấy...cái nọ...thứ này...đồ kia....bla...bla...

Jimin nghe mà choáng cả đầu. Đấy cũng là lí do mà Yoongi chẳng bao giờ nhường cậu đi mua sắm, ngoại trừ những lúc bế tắc như thế này.

_Á!

Một đứa bé nghịch ngợm chạy lăng xăng, va vào người cậu.
Hộp bột màu trên tay đứa bé văng ra, dính lên người cậu.

_Joonie à! Sao con nghịch quá vậy! Cháu có sao không? Xin lỗi, thằng bé ngịch quá!

Người phụ nữ mắng đứa bé rồi rối rít xin lỗi cậu.

_Ừm...không sao đâu ạ.

Cậu cười cười nhìn người mẹ dắt tay con mình đi, không quên cúi đầu như xin lỗi cậu.
Jimin phủi những vết bột dính trên người, mù mịt như bụi phấn.

_Em...bị sao vậy?
Hoseok giờ mới để ý đến cậu. Anh đi tới phủi thứ bột màu trắng trên quần áo cậu.

_Vô tình thôi. Assss, hình như nó bay vào mắt em rồi...

Mắt trái cậu nháy nhắy, cậu đưa tay lên tính dụi thì bị anh ngăn lại.

_Tay em thế này! Để anh thổi ra cho.

Hoseok đứng sát người Jimin. Anh hơi cúi, nhìn xuống gương mặt cậu. Hai tay anh cố mở đôi mắt cậu ra, nhẹ nhàng thổi cho bột bay ra.
Tư thế mặt sát mặt như thế này của anh sẽ rất dễ bị hiểu lầm đối với đôi mắt của người ngoài. Rất giống đang hôn nhau!

Và...
Một cặp mắt giận dữ hướng về phía cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

_Park Jimin... khá đấy...

*Lại bị fail :"(((*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net