Chap 27.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hoseok này, em mang hết đồ đạc của Jimin vào nhà đi. Còn Jimin, từ từ thôi để tôi đỡ cậu xuống.

Yoongi oang oang giọng ra lệnh cho anh, trong khi nhẹ nhàng đỡ cậu xuống xe.

Hoseok kéo chiếc vali cồng kềnh đồ đạc lỉnh khỉnh. Thực ra thì quần áo của cậu cũng không quá nhiều, nhưng do hôm qua, Yoongi đã mua thêm đồ cho cả em bé, anh cũng lường trước được ngay là thế nào cũng có cả tấn quần áo được trao qua tay Yoongi.

Jimin nhẹ nhàng vịn tay Yoongi đặt chân xuống từ từ.
Cậu đứng vươn vai đầy sảng khoái, hít lấy hít để không khí tự nhiên trong lành mà đã hơn ba tháng qua cậu chưa hề được tận hưởng.
Hai con ngươi long lanh ngắm nhìn bầu trời quang đãng, cậu hài lòng, khẽ mỉm cười rồi xoa nhẹ bụng.

_Con à,...

Như một đường thần giao cách cảm kì diệu, Jimin cảm nhận được cái đạp nhẹ nhàng của đứa bé như đáp lại cậu.

Giá như, đưa bé có thể nhìn thấy gương mặt hạnh phúc đến nhường nào của cậu...

Jimin dựa vai Hoseok chậm rãi đi vào trong nhà. Yoongi đi ra từ phòng cậu, lên tiếng.

_Jimin, cậu đi lên phòng nghỉ ngơi đi. Mọi thứ tôi đã chuẩn bị và dọn dẹp sạch sẽ rồi.

_Vâng, cảm ơn anh.

Jimin cười mỉm, cúi đầu lễ phép như lời cảm ơn. Hoseok đưa cậu vào phòng, xong anh đi ra rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Anh trở về phòng. Đi ngang qua phòng Yoongi thì nán lại, nhìn chăm chăm vào bên trong, mắt chữ A, miệng chữ O.
Yoongi là đang xếp đống đồ cho em bé, lại luôn đưa lên mũi hít lấy hít để mấy bộ quần áo, gương mặt thật sự quá biến thái.

_Huyng...làm gì thế?

Hoseok đánh nhẹ vào vai, khiến con người có mái đầu xanh xanh bạc hà giật mình, nhăn nhó quay lại nhìn.

_Aisss, cái thằng này tính hù chết anh mày à?!

_Em hỏi huyng đang làm gì thế?

_Không thấy anh mày đang gấp quần áo à?

_Huyng... Có gì mờ ám phải không? Còn hít đống đồ này như bị nghiện thế?!

_K..ệ...kệ anh mày đi! Thằng nhiều chuyện!

Yoongi lắp bắp, xấu hổ khiến hai má đỏ ửng như trái cà chua chín, thấy điệu cười đầy trêu chọc của Hoseok khiến đầu Yoongi như bốc cháy.
Một cái cốc đau điếng từ bàn tay thon dài trắng trẻo giáng xuống đầu anh.

_Cười gì thằng quễ! À...mà Hoseok này...

_Hửm?

_A...thực ra thì cũng chẳng có gì to tát lắm... Anh...anh rất thích có em bé...

Hai tay Yoongi đan vào nhau, đầu hơi cúi đầy ngượng nghịu.

_Ý...huyng là?! Mình cùng nhau...sản xuất em bé...?

Câu nói của anh như sét đánh ngang tai, bị trúng tim đen ai đó khiến khuôn miệng nhỏ nhắn chỉ biết câm nín.

_Hay....mình làm luôn bây giờ đi Huyng.

Hoseok cười đểu. Thuận tay đẩy ngã người Yoongi xoài ra giường, cả người anh đè lên thân thể nõn nà, mịn màng của thân chủ nằm phía dưới.
Anh hít hà mùi thơm bạc hà đầy dễ chịu trên mái tóc mượt mà, di chuyển gương mặt xuống dưới hõm cổ gần xương quai xanh, phả ra mùi hương nam tính ấm áp vào vùng da thịt trắng trẻo thơm mùi sữa.
YoonGi ngứa ngáy, cựa quậy đẩy anh ra rồi ngồi bật dậy. Cả người nóng bừng, hai tay để dấu chéo trước ngực như muốn bảo vệ chính mình.

_Hoseok... Anh không muốn...nằm...dưới..!!!

Anh ngạc nhiên nhìn chằm chằm Yoongi rồi bật cười.

_Huyng nghĩ em lại nằm dưới huyng sao?

_Ưm ưm.

YoonGi gật đầu lia lịa.

_Này...huyng nghĩ sao thân thể em có thể nằm dưới Huyng được?

_Tại sao chứ?

_Em...có body sáu múi săn chắc nè! Còn huyng... Bụng nước lèo toàn mỡ!

Vừa nói đoạn, Hoseok vạch áo khoe múi với Yoongi rồi lấy tay tự tiện sờ vào bụng người kia.

_Gì chứ? Cái này thì ai mà chả có. Tại trời nóng quá nên của anh nó chảy ra thôi!

_Lí sự cùn à?

Yoongi phụng phịu chu môi phồng má nhìn Hoseok.

_Cho anh nằm trên đi!

Hai bàn tay nhỏ nhắn chắp lại, thành tâm năn nỉ, người bên cạnh vẫn không phản ứng gì.

_Hoseok à. Hoseokie~

Yoongi nũng nịu, hai con mắt long lanh mè nheo.
Giờ mà nhìn vào chắc không ai còn nhận ra là một Yoongi lạnh lùng, ít nói...

Có người sắp lung lay...

_Cộc cộc_

_Hoseok, Yoongi... Em không phiền chứ?

Tiếng nói vọng từ bên ngoài cùng tiếng gõ cửa của Jimin.
Anh leo xuống giường, có chút tụt hứng bước ra mở cửa.

_Jimin ah, có chuyện gì không?

_Ừm, em có việc cần nói riêng với huyng, Hoseok. Xin lỗi vì làm phiền hai người...

_Ừ, không sao đâu, cậu với Hoseok cứ đi đi, tôi không phiền.

Yoongi dịu dàng cười nhẹ nhìn Jimin.
Hai bóng lưng thu nhỏ dần rồi khuất sau cánh cửa phòng.

________________

Tại bờ sông Hàn.

Những ngọn gió nhẹ nhàng luồn qua lọn tóc cam cam của cậu.
Làn nước xanh mát gợn sóng, soi rọi bầu trời cao vời vợi cùng những tia nắng chiều lung linh.
Cậu lén lút nhìn anh, muốn nói mà cất không nên lời.
Hoseok hiểu rõ sự ngập ngừng trong ánh mắt của cậu.

_Jimin à, có chuyện gì? Em cứ nói đi.

_Hoseok huyng...

_huh?

_Em...không muốn ở đây nữa. Em không hợp và thích nghi được với cuộc sống và những việc đã xảy ra nơi đây. Em muốn rời khỏi Seoul thật nhanh, có thể là ngay bây giờ em sẽ đi ...càng xa, càng tốt

_________end chap 27.1______

Sorry các rds vì bận ôn thi nên ra chap trễ -___-
Mong rds thông cảm <3
Chúc các cậu tới đây có một kì thi tốt :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net