Chap 27.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng chim hót líu lo báo hiệu một buổi sáng thanh bình, đằng đông hửng những tia nắng yêu ớt.
Bờ mi nặng trĩu của cậu khẽ mở ra, hai tay vo tròn lại thành cục bông nhỏ bé đưa lên dụi mắt.

Lại bắt đầu một ngày mới.

Jimin thích ngồi nhâm nhi một ly cà phê vào sáng sớm.
Thói quen được cho là ngọt ngào của cậu : uống cà phê ấm và ngắm bình minh.
Yoongi huyng cũng thật chu đáo mà, mới ở với cậu được vài hôm thôi mà đã hiểu thói quen này của cậu rồi nên đã mua sẵn vài túi bột cafe cho cậu.

Hít hà mùi thơm nồng yêu thích, cậu từ từ đưa chiếc ly chạm tới đôi môi cherry chậm rãi hớp một ngụm. Vị cà phê đắng đến ngọt lịm như tan chảy trong cổ họng, sưởi ấm cả từng tế bào bên trong.

Bình minh chậm rãi như e ngại ló dạng. Đằng đông hửng sáng lên, những tia nắng bắt đầu nhảy múa như chào đón một ngày mới, một ngày hy vọng.

_Cạch_

Âm thanh vặn cửa vang lên khiến cậu bất ngờ, ngạc nhiên quay đầu lại.

_Là Yoongi huyng?

Cậu ngồi đoán già đoán non. Nhưng chỉ trong một tíc tắc sau đó, hai mắt cậu như mở to ra hết cỡ, cảm giác như từng mạch máu trong người ngưng chảy đến tê liệt đi. Cậu sợ hãi đến mức ly cà phê trên tay như nặng đi, lạnh lùng rơi xuống đất, cafe bắn đổ tung toé.
Hai chân Jimin run run lùi ra sau, nép vào hai góc tường. Hai hàm răng cậu va vào nhau cầm cập, lắp bắp.

_Ju...Jung...Kook...

Hắn nhìn cậu bằng hai con mắt giận dữ. Kế bên hắn là hai tên hầu cận to con trông thật đáng sợ.
Tiếng bước giày cộp cộp từng hồi lạnh lẽo vang trên sàn nhà. Cậu nhắm tịt mắt lại không dám nhìn.

_"Không...đây chỉ lá giấc mơ thôi...một cơn ác mộng...bình tĩnh lại nào Jimin... Đừng quá hèn nhát nữa..." - cậu tự thì thầm với chính bản thân mình.

_HaHa, là giấc mơ? Vậy là mày vẫn chưa chịu hiểu và chấp nhận sự thật. Park Jimin, mày mãi mãi chỉ là món đồ chơi không hơn không kém của tao. Đừng hòng trốn thoát!

_Bốp_

Năm ngón tay thon nhỏ của cậu in hằn trên mặt hắn.

_Thôi đi...

_Cái gì?

_Tôi bảo anh thôi đi! Đủ chưa? Anh chà đạp cuộc đời tôi đã đủ chưa? Anh vui chưa? Dù gì tôi cũng là một con người, tôi cũng có lòng tự trọng. Con chó bị đánh cũng sẽ phải quay lại cắn. Nhẫn nhịn, quá đủ rồi, vì tôi và anh chẳng còn là gì cả. Hai chúng ta không ai nợ ai.

Cậu gầm lên. Chú mèo con nhút nhát hằng ngày như đã trở nhành một chú báo con hung dữ.
Hắn nhìn cậu, nhếch môi cười.

_Gì đây? Là lòng tự trọng của một thằng điếm sao? Thật thú vị. Diễn đủ rồi, đưa nó đi.

Hắn vỗ tay như ra lệnh cho hai tên cận vệ ở ngoài cửa xông vào. Những bước chân chững chạc bước tới chỗ cậu, một tên không kiêng nể gì kéo tay cậu lên.

_Bỏ ra! Mấy người tính làm gì? Có biết đây là bệnh viện không? Tôi hét lên bây giờ! Tránh xa tôi ra... A...ưm hum...ưm ưm...

        ________________

Jimin ngồi ngủ ngon lành trên chiếc ghê sopha mềm mại.
Cậu ngủ thôi cũng thấy diễm lệ đến mê hồn. Hai đôi mi cong dài khép lại tựa giấc ngủ của một thiên sứ. Sống mũi cao cao gây thương nhớ của cậu đều đều thở như một chú cún con. Đôi môi anh đào trái tim khép hờ đầy quyến rũ. Hai má cậu ửng hồng lên trên làn da trắng tuyết.
Mọi thứ của cậu đều hoàn hảo gần như tuyệt đối.

Đôi mắt hắn như dán chặt vào cái vẻ đẹp hút hồn kia.
Đẹp thì đẹp thật, nhưng, nói sao nhỉ? Nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời thì có lẽ hắn sẽ sủng ái cậu hơn.

_Giám đốc!

_Suỵt. Thư kí Joon? Anh đến đây làm gì?

_Giám đốc à, dạo này cậu bỏ bê công ty quá rồi, bên đối tác đòi gặp mặt cậu, nhiều cuộc họp vắng mắt cậu khiến họ phẫn nộ đòi huỷ hợp đồng.

_Từ từ...mọi việc tôi sẽ tính sau.

_Cậu Jeon...

_Việc công ty tôi giao phó cho anh quản lí. Khi nào có thể sắp sếp thời gian yên ổn tôi sẽ đến xem xét.

_Nhưng...

_Đừng nói nhiều. Tôi mệt rồi. Anh về đi.

_Giám đốc... Vâng thưa giám đốc...

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại cùng với cái thở dài của hắn.
Mệt mỏi.
Hắn đã quá mệt mỏi với thực tại nhàm chán này rồi.

Giá mà có thể lìa bỏ tất cả...

__________________

Jungkook bế Jimin bước ra từ phòng tắm, trên người cậu quần áo vẫn đầy đủ, còn hắn chỉ quấn duy nhất một chiệc khăn tắm quanh hông, hơi nóng của nước cùng với mùi riêng đầy nam tính, để lộ cơ thể săn chắc. Hai bắp tay cuồn cuộn chắc khoẻ, tấm lưng rộng vẫn chưa được lau khô, mái tóc hắn ướt sũng, hắn cúi đầu nhìn cậu khiến những sợi tóc con trên trán rũ xuống, lấp ló đôi mắt đầy ma mị.

Jungkook nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên ghế, còn hắn lên phòng thay đồ, đi ngang qua căn bếp không quên gọi người làm dọn bữa trưa.

________

_Ăn đi.

Hắn bới cơm vào chén cho Jimin, chọn con tôm to nhất gắp bỏ vào chén cậu.
Jimin thẫn thờ nhìn bát cơm, mặt cậu buồn rười rượi, cả ngày hôm nay cậu chỉ ủ rũ không nói một lời nào.

_Tha cho tôi đi, làm ơn cho tôi về đi...Jungkook...

Cậu thều thào, nghe giọng thôi cũng đủ biết cậu đang kìm nén tiếng khóc nhỏ từ cổ họng.
Jungkook không thèm nhìn cậu lấy một cái, vẫn kiên trì gắp đồ ăn cho cậu.

_Đừng nhiều lời. Ăn đi.

_Không...

Bàn tay cậu vô lực đẩy chén cơm xuống đất vỡ toang, hắn tức giận đặt mạnh đôi đũa xuống bàn.

_Park Jimin...

Hắn rít từng chữ qua kẽ răng đầy đáng sợ.
Khuôn mặt cậu vô cảm nhìn hắn, tưởng chừng như ánh mắt kia là của một thể xác không hồn.

_Jungkook... tha cho tôi đi, làm ơn tha cho tôi đi...Tôi đã làm gì sai cơ chứ? Ước muốn có được một cuộc sống bình thường như bao con người khác...bây giờ cũng quá khó khăn hay sao? TẠI SAO CHỨ...TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI? TẠI SAO CHỨ...?

Một màng hơi nước mờ phủ quanh đôi mắt cậu. Cậu gào lên như một kẻ điên, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế chảy từ đôi mắt vô hồn. Hai hàm răng cậu nghiến ken két lại, những tiếng nấc đau thương từ cổ họng ngày một to dần lên.

Chiếc khăn trải bàn bị giật mạnh lên, mọi thứ như bay lên không trung và chào đón mặt đất bằng những âm thanh kinh hoàng, thức ăn văng tứ tung, những mảnh bể của chén đĩa trải đầy sàn nhà.
Mọi gia nhân đang lau chùi, làm việc trong nhà cũng phải giật mình mà ngưng lại.

_Là mày chán sống rồi đúng không, Park Jimin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net