Chap 28.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok ngạc nhiên nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh quay sang nhìn cậu.
Ánh nắng buổi chiều hắt qua kẽ lá rọi chiếu nhẹ nhàng xuống gương mặt Jimin khiến cậu trở nên ma mị lạ lùng.

_Jimin, em muốn đi đâu...?

Anh thở dài, nhìn xuống mặt nước phản chiếu như tấm gương lớn.

_Có lẽ là...Busan. Em muốn trở về quê hương của mình.

_Không được! Nếu về Busan, em sẽ ở đâu? Cùng với ai? Sống sẽ ra sao? Anh không đồng ý!

Anh nghiêm nghị nhìn Jimin rồi gằn giọng.
Cậu vẫn mơ màng nhìn vào hư vô không xác định...thay đổi, mọi thứ cần thay đổi.

_Hoseok huyng, em không phải trẻ con.

_Anh nói không là không!

Hoseok bực tức gắt lên. Cậu cũng bảo thủ ý kiến riêng, quay sang hét lớn với anh.

_Anh im đi! Đây là cuộc sống riêng tư của em, không khiến anh xen vào...!

_BỐP_

Năm ngón tay in trên gương mặt cậu. Jimin ngạc nhiên nhìn Hoseok, đưa bàn tay nhỏ bé lên vết rát ửng đỏ trên má.

Có lẽ bụi bay vào mắt cậu rồi.
Khoé mắt cậu đỏ hoe nhìn anh, sống mũi đã bắt đầu cay cay.

_Jimin...anh...

Hoseok ngập ngừng nhìn cậu. Chỉ do một phút nóng giận, hành động của anh có vẻ chỉ làm cậu tổn thương thêm.

_Hoseok... huyng đánh em...sao?

Giọt nước mắt như kim cương pha lê tuôn dài trên bầu má ửng đỏ của cậu làm nó rát bỏng lên. Những ngón tay thon dài quệt dòng nước mắt tèm nhem ra gương mặt cậu, Jimin sụt sịt mũi, nhắm chặt mắt lại như ngăn thứ chất lỏng mặn chát kia trào ra bên ngoài.

_Jimin... anh xin lỗi, Jimin...

Cánh tay chắc khoẻ kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy cơ thể mỏng manh của cậu, đầu cậu áp vào lồng ngực rắn chắc của anh, vững chắc tựa vào người anh.
Jimin bất ngờ lặng đẩy anh ra, khuôn mặt không bộc lộ một chút biểu cảm nào.

_Hoseok...

Anh lo lắng nhìn cậu. Ánh mắt Jimin đảo qua nhìn một lượt rồi chợt khựng lại như chiếc đồng hồ đột ngột hết pin.
Trong khoảnh khắc đó, cảm giác như một thứ gì đó cứa mạnh vào tim cậu khiến lồng ngực đau nhói.

_Jimin? Em sao thế?

_Em...không muốn.... Em không muốn sống ở nơi này, em không thể...không thể cam chịu nhìn anh ta sống hạnh phúc. Làm ơn...cho em đi đi...hức hức...CHO EM ĐI ĐI...

Cả người cậu mềm nhũn ra, run rẩy bất lực. Cậu ôm lấy đầu mình, cảm giác cái sự hành hạ tinh thần như hàng ngàn con kiến càng đang cắn xé từng gân máu trong người cậu. Cậu ngồi thụp xuống, nức nở khóc lóc.
Anh bàng hoàng, nhìn người thanh niên trẻ cùng với một người con gái khác vui vẻ lựa đồ cưới trong một cửa hiệu may lớn, đối diện bên đường kia... Chẳng phải là Jungkook hay sao?

Bộ vest thanh lịch màu đen như sánh đôi cùng bộ váy cưới trắng tinh khôi, chẳng phải rất đẹp đôi sao?

Nực cười thật, vậy mà đã từng có lần, cậu nghĩ cũng sẽ được sánh đôi cùng hắn trên lễ đường, từng ước ao thêu dệt lên trang phục cưới. Có lẽ là bộ vest đỏ trầm sẽ tôn lên vẻ mạnh mẽ, cao ráo của hắn, cậu sẽ mặc một bộ vest trắng cài hoa đỏ quyến rũ?

Mộng tưởng.

Jimin, là cậu đã quá chìm đắm trong mộng tưởng.
Ngu ngốc đến thế là quá đủ, cậu không muốn là Park Jimin của ngày xưa nữa.
Mọi thứ đều có thể thay đổi kể cả lòng người.
Chịu đựng như thế đã quá đủ, nước mắt rồi cũng sẽ cạn.

Park Jimin này, sẽ thay đổi.

_________________

Bữa tối.

Jimin chán nản cầm bát cơm rồi lại ngán ngẩm bỏ xuống bàn, thở dài một lượt.

_Jimin, cậu sao thế?

Yoongi lo lắng buông đũa nhìn cậu.

_Em không sao. Hai người cứ tự nhiên ăn đi, em no rồi, xin phép lên phòng.

_Jimin à, em mặc kệ bản thân nhưng cũng phải nghĩ đến đứa bé chứ? Em cứ như vậy thì sẽ ra sao đây?

Cậu toan đứng dậy đã bị bàn tay của anh kéo xuống. Ánh mắt vừa lo lắng vừa tránh móc khiến cậu cảm thấy có lỗi.

_Hoseok huyng.... Chuyện chiều nay...

_Chuyện chiều nay? Là chuyện gì thế?

Yoongi tò mò nhìn hai người bên cạnh.

_Ăn xong bữa đi, từ từ tính sau.

Hoseok lấy lí do lảng tránh, lại cúi đầu ăn cơm bình thản. Jimin cũng im lặng ăn cơm, để lại cho Yoongi ánh nhìn tò
mò kì lạ.

_______________

_Jimin?! Cậu muốn về Busan sao?

Yoongi thốt lên đầy ngạc nhiên, con dao gọt trái cây trên tay suýt chút rơi xuống đất.

_Ừm, em nghĩ thế.

_Jimin, hãy suy nghĩ kĩ đi. Vấn đề là cuộc sống của em và đứa nhỏ sẽ ra sao? Hay em cứ ở lại đây với anh và Yoongi huyng?

Hoseok vẫn một mực ngăn cản và níu kéo cậu.

_Em sẽ đi làm và để dành tiền cho đến khi đứa bé chào đời, em sẽ tự nuôi con em và trang trải cuộc sống. Em không muốn làm phiền huyng.

_Rồi em sẽ ở đâu?

_Chuyện đó...em sẽ tính sau...

Jimin ngập ngừng. Có vẻ tương lai không hề suôn sẻ và tươi đẹp như cậu nghĩ.
Cậu sẽ tìm việc làm ở đâu? Sẽ ăn ở đâu? Ngủ ở đâu? Trong khi không hề thân quen biết một ai.

_Ở bên ngoài sẽ không an toàn đâu Jimin.

_Em biết, nhưng em biết phải làm gì khác hơn đây Yoongi huyng?

_Tôi có một người bác họ hàng ở Daegu, bác ấy sống độc thân một mình, lại là người tốt tính. Chỉ cần rời xa khỏi nơi này thôi chứ? Không ngại thì cậu có thể về đấy ở.

Hai mắt cậu như sáng bừng lên. Daegu? Không sao, miễn là cậu có thể đi khỏi nơi này thì mọi thứ đều là tuyệt vời.

_Yoongi huyng, em đồng ý.

____________end___________

Chỉ nói một từ thôi :))) fail, quá fail :"(((
Tuần sau Bi thi rồi nên chữ nghĩa bay hết :) xin lỗi để rds đọc cái chap nhảm nhất hmt này :"(((
Bi chúc các rds thi tốt nhé:)))
Động lực thi của Bi? Đeos có đâu :"((( là sự ủng hộ nhiệt tình của rds dành cho Bi là đủ rồi <3

Doạ ma đêm phia :)))

Một buổi trống tiết và thảm hoạ ra đời :)))
Làm ơn hãy nói với Bi đây là Tổng Swag nhà Bi đi :))) sao nhìn đeos ra cụ Đường miếng nào?! -____-
Cam máy cùi :) vẽ fail, màu fail :) ơ ơ đm '-'

Thảm hoạ thứ 2 của hmt :)))

Làm ơn hãy nhìn ra là ai đi :(((
Bi còn k nhớ là vẽ ai cơ :"(((
Đm so fail T^T tay Bi cứng quá :( không dẻo được như tay các bạn nữ :"(((

  :"((((((((((((((( ẹc ẹc
Đoán đi :'(((
Đm muốn đập cái đt vl :(((( chụp tối om ỤvỤ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net