Chap 29.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng số 95

Jungkook vặn núm cửa, xoay rồi đẩy vào. Hơn một tháng rồi mà hắn vẫn chưa quen với mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, đôi khi khó chịu tới mức choáng váng cả đầu, nhưng hắn vẫn đều đều đến thăm cậu.

_A, Jungkook. Cậu tới rồi à.

Yoongi ngủ quên trên ghế chợt thức dậy.

_Ừm, anh về đi. Để tôi hôm nay ở lại cùng em ấy.

_Ừ.

Yoongi ừ nhẹ một cái rồi xách túi đồ đi ra ngoài.

Không biết dòng thời gian đã chảy qua biết bao lâu rồi, nhưng dường như việc đến thăm cậu hằng ngày đã trở thành thói quen của hắn.
Hắn chưa bao giờ, chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán hay bất lực với công việc này. Ngược lại việc ngắm nhìn cậu như một động lực, như một niềm vui to lớn của hắn.

Ngày mà vị bác sĩ bước ra từ căn phòng ấy, nhẹ nhàng lắc đầu thì hắn đã biết rằng, hắn đã có thể cảm nhận tiếng con tim mình vỡ vụn ra từng mảnh.
Từng lời nói của bác sĩ như con dao sắc bén cứa vào tim hắn, để lại một vết sẹo đau đớn.

_"Cậu ấy ổn, cấp cứu kịp thời nên cơn nguy kịch cũng đã qua. Nhưng do sức đề kháng trong cơ thể cậu ấy khá yếu, có thể tỉnh dậy hay không, trong khoảng thời gian như một tuần, một tháng, một năm hay sẽ mãi mãi không tỉnh dậy được, tất cả tuỳ thuộc vào người nhà và chính bản thân cậu ấy. Cũng vẫn may mắn là dù trên người cậu ấy rất nhiều vết thương, đặc biệt ở vùng đầu và bụng nhưng cái thai trong bụng cậu ấy vẫn an toàn, không đáng lo lắng. Chúng tôi sẽ theo thêm dõi tình hình của cậu ấy."

Lúc đấy hắn chỉ muốn lao vào doạ Hoseok, không ngờ cậu lại chen ngang vào đỡ làm hắn bất ngờ mất đà tuột tay.
Anh cũng chẳng trách cứ gì hắn nữa, nhưng hắn vẫn cảm thấy tội lỗi đầy mình.

Jungkook nắm lấy bàn tay gầy gò xanh xao của cậu.

_Jimin, em mau tỉnh dậy đi. Em có biết tôi lo lắng cho em như thế nào không? Tại sao em dám giấu tôi cái thai trong bụng? Nó chẳng phải là con của tôi sao? Park Jimin, nếu em không muốn thì cũng phải thương cho đứa bé trong bụng mà tỉnh dậy đi chứ? Em nhìn xem, người em đã gầy xọp đi như da bọc xương thế này rồi, còn chưa đủ sao? Dù họ có truyền bao nhiêu vitamin gì gì đó vào người em đi nữa thì nó cũng không bằng thức ăn đâu Jimin à. Còn nữa, hai tuần tới là sinh nhật em rồi, em đã 22 tuổi rồi Jimin, bộ em muốn như vậy mãi hay sao? Em cứ sống như người thực vật mãi vậy sao? Jimin à, ngủ như vậy đủ rồi, xin em đấy, tỉnh dậy đi Jimin...

Sống mũi hắn chợt cay cay, nước mắt không ngờ có thể chảy ra từ khuôn mặt băng lãnh ấy.
Không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nấc nhẹ và tiếng "tít tít" của máy đo nhịp tim vang lên trong căn phòng.
Hình ảnh một chàng trai nằm gục trên giường bệnh số 95 dường như đã quá là quen thuộc với nơi đây.

___________________

Từng tia nắng hoàng hôn dịu dàng len lỏi qua tấm rèm màu trắng, chiếu thẳng vào căn phòng lạnh lẽo, mang chút ấm áp nhỏ nhoi của mình mà sưởi ấm.

Jungkook khẽ cử động, rồi tỉnh dậy, hắn đã ngủ quên cạnh giường bệnh Jimin.

Đầu ngón tay lạnh ngắt của Jimin giật giật mấy cái. Cậu mấp máy đôi môi khô khốc muốn nói gì đó nhưng cổ họng như cứng lại không thốt nên lời. Đôi mi nặng trĩu he hé mở ra yếu ớt rồi sụp xuống.

_Jimin, Jimin à...

Đầu óc hắn như quay mòng mòng, loạng choạng nhấn chiếc chuông gọi bác sĩ ở phía đầu giường.
.

.

.

_Không sao nữa rồi, mọi thứ rất tốt, chúc mừng cậu, bệnh nhân đã tỉnh hẳn, mọi thứ đều ổn định, thần kinh bình thường, sẽ không để lại một chút di chứng nào, hồi phục nhanh chóng và rất đáng ngạc nhiên. Giờ cậu có thể vào thăm.

Viện trưởng đẩy cánh cửa đi ra, mỉm cười vỗ vai hắn.
Từng câu nói của ông tưởng chừng như soi sáng và hồi sinh hắn.

Jungkook bước vào phòng bệnh,
cậu ngồi trên giường bệnh, người tựa vào tường, mắt hướng về phía cửa sổ.

_Jimin, em tỉnh rồi...

Hắn xúc động lao tới ôm lấy cậu.
Hai bàn tay cậu tuyệt tình đẩy hắn ra. Jungkook cũng không để ý cho lắm, hớn hở mở ngăn hộc tủ, lấy ra chiếc bình thuỷ tinh lớn.

_Em xem, hạc giấy. Là tôi đã gấp khi ở bên em, nghe nói là gấp một ngàn con hạc giấy sẽ thực hiện được một điều ước. Tính đến hôm nay là 999 con rồi, chỉ còn một con nữa thôi. Nhưng có lẽ cũng chẳng cần thiết nữa đâu, vì em đã tỉnh rồi.

Cậu xoay đi không thèm nhìn hắn lấy một cái, lạnh lùng gạt phắt bàn tay hắn ra.

_Jimin...?

_Anh...đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net