Chap 30.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Jimin... em sao thế?

Jungkook nắm lấy đôi tay nhỏ bé đang run run của cậu.
Jimin lại rút tay ra, nằm xuống, đắp chiếc mền lên cao hơn, xoay lưng về đằng kia.

_Đi ra ngoài, tôi mệt rồi.

Cậu khép mắt lại vờ ngủ. Hắn đứng dậy, thở dài nhìn cậu rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Tiếng cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, bờ vai nhỏ bé đơn độc trong phòng hờn dỗi nhẹ run lên.

___________________

Tâm trạng không được tốt lại chỉ có một mình nên không lâu sau cậu ngủ thiếp đi.
Chợp mắt được một chút, trong vô thức cảm nhận được bàn tay ai đó nhẹ nhàng sờ trán cậu, vuốt ve gương mặt cậu, dịu dàng nhưng cũng đủ làm cậu thức giấc.

_Jimin...anh...

Ánh mắt cậu mơ màng từ ngạc nhiên chuyển sang giận dữ. Là cậu làm sao có thể quên được biết bao nhiêu lần hắn hành hạ, tuyệt tình lăng mạ đánh đập cậu? Bao nhiêu lần thừa sống thiếu chết vì hắn? Bao nhiêu lần khiến cậu sợ hãi muốn lìa bỏ cả cuộc sống vì hắn? Chịu đựng đau khổ để mang trong mình giọt máu của hắn? Còn chưa hết, hắn chính là người đập chai rượu vào đầu cậu khiến cậu hôn mê bất tỉnh mấy tháng trời. Như thế có đáng để được tha thứ?

_Anh biết...anh biết là em ghét anh rất nhiều, anh biết là anh chẳng còn xứng đáng với em. Trải qua biết bao nhiêu chuyện anh mới có thể hiểu được thật sự, là anh yêu em. Biết rằng bản thân anh đã gây ra cho em rất nhiều thiệt thòi, nhưng anh yêu em, anh thật sự rất yêu em. Anh làm thế chỉ vì yêu em, chỉ vì anh ghen, anh chỉ tham lam muốn em là của riêng mình anh, anh hành hạ em cũng chỉ vì quá yêu em điên cuồng. Em biết không Jimin, những ngày em bỏ trốn đi mất, anh đau khổ, anh chỉ biết nhớ nhung về em mỗi đêm, chỉ biết ôm lấy những đồ vật có mùi hương của em cho đỡ nỗi nhớ, đêm đêm anh luôn đi ngang qua phòng em, luôn luôn rộng mở cánh cửa nhà vì anh sợ, anh sợ em sẽ về nhưng cửa đóng em không vào được, anh lo một đêm nào đó em nằm lạnh lẽo một mình trong phòng. Jimin à, lúc đó thực sự anh chỉ muốn cầm chai rượu lên để doạ Hoseok thôi, anh không ngờ rằng em lại đỡ cho anh ta, anh thật không muốn giết hại ai cả. Ngày đêm anh đều đến thăm em không quản mưa nắng, vì anh nhớ em, hình ảnh người em đầy máu quỳ sụp xuống nó cứ ám ảnh lấy anh, anh không thể quên em được... Nhưng anh cũng không thể níu lấy trái tim em nữa, Jimin... Anh chỉ muốn nói cho em biết tình cảm của anh thôi. Xem như hai chúng ta kết thúc...đứa bé anh sẽ để em nuôi, tiền trợ cấp hàng tháng anh sẽ gửi. Anh yêu em, xin lỗi em, Jimin...

Cậu từ nãy giờ cũng chẳng để ý hay nhìn hắn đến một cái. Jungkook cười đắng, nhẹ vén lọn tóc mái vướng víu trên mắt cậu rồi dịu dàng đặt nụ hôn lên trán cậu.

_Chúc em hạnh phúc.

Cánh cửa lại lạnh lùng khép lại.
Trong căn phòng tối lạnh lẽo, cậu khẽ nâng đôi bàn tay sờ lên trán, dư âm của nụ hôn phớt vừa nãy, nhẹ nhàng dịu dàng và ấm áp, nhưng sao tim cậu... nó lạnh thế này?
Đôi mắt một mí nhắm híp lại, bàn tay bấu lấy ga giường, cậu mím môi ngăn cho đôi mắt đỏ hoe kia trào ra dòng chất lỏng mặn chát. Tiếng sụt sịt cùng tiếng nấc nghèn nghẹn trong cổ họng.

Park Jimin cậu, sao lại yếu đuối nữa rồi?

___________________

Đồng hồ điểm hơn 12 giờ đêm, Jungkook vẫn ngồi trên hàng ghế đá của bệnh viện, hướng ánh nhìn về căn phòng kia, trên tay là lon bia hết hơn nửa.
Hoseok cũng vừa thăm cậu, mệt mỏi rảo bước đi dạo, nhìn thấy hắn cũng đến ngồi chung.

_Hoseok... mai này nếu tôi ra nước ngoài rồi, Jimin đều nhờ cả vào anh hết vậy. Hy vọng anh chăm sóc tốt cho cậu ấy và cả đứa bé, tôi nợ anh rất nhiều.

_Gì? Cậu nói cái quái gì thế? Ra nước ngoài?

Anh ngạc nhiên nhìn hắn vẫn thản nhiên hớp một ngụm bia.

_Công ty ba tôi dạo này làm ăn khó khăn, cổ đông không hợp tác, hợp đồng làm ăn cũng bị huỷ. Đúng thật đời, khi mà công ty ba tôi còn nắm giữ thị trường, biết bao nhiêu người phải quỳ rạp xuống mà nịnh nọt, còn giờ, gần phá sản thì chê bai chèn ép, đứng dậy phủi mông như chưa từng quỳ. Tôi không muốn phải kết hôn với Sunghye nên đã dự định ra nước ngoài du học học hỏi và quản lí một số chi nhánh nhỏ của công ty JK ở đấy. Tôi đi rồi, có lẽ sẽ tốt cho Jimin hơn.

Hắn thở dài não nề, thứ chất lỏng đắng ngắt lạnh lẽo như cấu xé cổ họng khô khan.
Hoseok nhìn hắn rồi như cũng thông cảm vỗ vai an ủi.

1.32 am

Cậu lăn lộn cựa mình trên giường, phần khó ngủ vì lạ chỗ, phần còn lại là đầu óc bây giờ rối mù đi như cuộn len, không biết chính bản thân đang suy nghĩ những gì.

Sau vài lon bia, Jungkook dường như đã say mèm, lảo đảo bước về phía phòng cậu, mở cửa ra đi vào trong.
Jimin biết nhưng vẫn vờ nhắm mắt im lặng.

_Jimin... anh biết em vẫn còn thức, em không chịu dậy cũng được nhưng xin hãy nghe anh lần cuối. Anh vẫn chưa hiểu rằng tại sao những tháng ngày trước kia em vẫn có thể sống bên cạnh anh dù một phần lớn là ép buộc nhưng hẳn vẫn có một nguyên nhân khác. Jimin à...hãy trả lời thực lòng em đi, là em vẫn có tình cảm với anh đúng không? Là em cũng yêu anh đúng không? Trả lời anh đi...Jimin... trong tim em vẫn còn khoảng trống dành cho anh?

_Chưa bao giờ, không hề và không bao giờ.

Thanh âm lạnh lùng vang lên trong căn phòng. Jungkook cười nhạt.

_Giờ thì anh đã yên tâm thật rồi. Xin lỗi vì thời gian qua đã làm dơ bẩn thân thể em, xin lỗi tất cả. Anh có thể yên tâm đi rồi, hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân mình nhé, Park Jimin, tạm biệt em.

Ánh sáng mong manh của hành lang bệnh viện soi rõ bóng của con người chậm rãi bước đi trong đêm tối hoang vắng in lên mảng tường cũ kĩ.

Lạnh lẽo, đau đớn, lụi tàn, tan biến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net