Chap 32.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe của Jungkook lao như điên trên con đường, bụi nước bắn tứ tung, như muốn xé toạc cả không gian.

====[ WonJu Sân Bay ]====

_Làm ơn...cho tôi hỏi chuyến bay gần đây nhất về Daegu.

Jungkook hối hả nhìn một nhân viên thủ tục viên.

_Thưa quý khách là 153 - chuyến bay gần đây nhất từ Seoul về Daegu.

_Cô làm ơn có thể soát danh sách hành khách chuyến bay ấy giúp tôi được không? Park Jimin, có người nào tên Park Jimin chứ?

_Đương nhiên rồi, phiền quý khách chờ một chút. Ừm, chuyến bay này có 542 hành khách...

Cô nhân viên rà soát kĩ lưỡng từng tên trong quyển sổ. Từng mạch máu trong người hắn như căng ra, mồ hôi thoáng chốc đã đẫm ướt cả lưng áo vest. Ánh mắt hắn xem chừng còn lo lắng hơn cả hai người phía sau.

_Xin lỗi quý khách, không có người nào tên Park Jimin cả.

_Không, Không thể có chuyện đó, phiền cô làm ơn xem kĩ lại đi.

_Tôi đã cẩn thận nhìn kĩ rồi, xin quý khách vui lòng...

_Làm ơn... Vậy cô có nhớ thấy mặt người này không?

Hắn hối hả năn nỉ hỏi han, rút chiếc bóp từ trong túi ra lấy ảnh của cậu.
Hoseok và Yoongi cũng ngạc nhiên không kém, rõ ràng sáng nay Jimin đã đăng kí trên chuyến bay đó.

_Xin lỗi quý khách làm ơn...

_Xin cô đấy... Nhìn đi...nhìn một lần thôi...

Hắn cố đưa tấm ảnh ra, cô nhân viên cũng khá là khó chịu với vị khách phiền phức này nhưng cũng đành nghe theo, cầm lấy bức ảnh.

_Gương mặt này...

_Xin cô hãy nhớ kĩ lại.

_Xin lỗi quý khách nhưng chỉ một chuyến bay thôi đã có tới hơn 500 người, việc nhớ chính xác khuôn mặt thật sự không dễ dàng.

Cô nhân viên bực mình nhưng vẫn giữ thái độ đúng mức với khách hàng.
Hắn lo lắng nhìn anh và Yoongi cũng chẳng khá hơn gì.
Dường như cũng hiểu được vẻ ái ngại từ ba người họ, thủ tục viên miễn cưỡng lục lọi trí nhớ nhìn chăm chú vào người thanh trong bức hình.

_Đúng rồi! Chẳng lẽ...

Tiếng reo hò bất ngờ của cô như khiến ba con người kia thót tim lao tới.

_Có...có phải đã có thông tin gì không? Cô đã nhớ lại điều gì? Cô mau nói đi.

_Chuyến bay sáng sớm hôm nay, có một cậu thanh niên khoảng 25 tuổi, cao 1m7, kéo chiếc vali màu đỏ đậm...

_Phải! Là em ấy! Đúng là Jimin rồi!

Hoseok như hai mắt sáng bừng lên chồm vào khiến cho không ít ánh mắt nhìn tăm tia vào anh.

_Sáng nay, Cậu này năn nỉ đòi huỷ vé máy bay trong khi sắp đến giờ cất cánh. Sự việc này tôi không thể giải quyết được nên trong lúc tính gọi cho giám đốc quản lí thì một vị khách khác lại xin vé lên chuyến bay ấy gấp. Cậu Park đã đồng ý đổi qua chiếc vé.

_Gì chứ? Không thể nào? Jimin, vậy cậu ấy đã đi đâu?

_Xin lỗi, việc này thì tôi không thể biết được.

Jungkook thất thiểu bước đi, gương mặt ngờ nghệch đến ngây ngốc ra.

Hết thật rồi, kết thúc thật rồi.

Con của hắn...
Jimin, cậu muốn bắt hắn sống những tháng ngày đáng sợ của cuộc đời này như thế nào đây?
Hạnh phúc trong tình yêu ảo của chính hắn nghĩ ra?

Mưa vẫn giăng kín lối đi, những chiếc xe bíp còi nườm nượp băng băng lao qua.

Vẫn có một bóng người ướt sũng bước đi chầm chậm trên vỉa hè.
Nở một nụ cười đau sót.

_______________

_"Báo đây, báo đây, ai mua báo mới đi"

             Tin mới nhận
Sáng ngày hôm nay, Chủ tịch tập đoàn JK đã nhập viện một cơn đau tim từ trần ngày 1-9-2018. Cùng lúc đó ngày lễ thành hôn của cậu Jeon Jungkook, buổi lễ đột nhiên bị huỷ bỏ? Tập đoàn SH tuyên bố ngừng hợp tác với JK?








•Hơn 100 ngày trôi•

_Alo, cửa hàng hoa Sope xin nghe ạ. À dạ vâng, Jung Hoseok là tôi, có việc gì không ạ? Hử? Gì chứ? Park Jimin?

Tiếng tút tút đều đều vang lên trong không khí. Hoseok vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì mình nghe.

_Yoongi huyng, đặt vé máy bay gấp, chúng ta cần đi ngay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net