Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẠI PHÒNG CẤP CỨU

Mình hắn ngồi ngoài băng ghế chờ lạnh lẽo, tuyết rơi trắng xóa cửa kính

Mùa đông đến nơi đây , tìm anh
Giữa đêm lạnh
rét căm
Mùa đông khẽ ôm anh
thật lâu
Biết anh chẳng
ai
bên cạnh anh

dấu phố khi xưa
ta gặp nhau
Giờ đây
màn đêm tối tăm
quạnh hiu
Hứa với anh
sẽ không rời xa
sao giờ đây
anh
khóc trong đêm tối
tăm mịt ......

_Jimin, về với tôi đi. Cậu đã từng nói cậu rất thích ngắm tuyết rơi về mùa đông mà, chỉ cần cậu về cạnh tôi, tôi sẽ cùng cậu ngắm tuyết rơi sẽ làm tất cả cho cậu, JIMIN ĐỪNG RỜI BỎ TÔI!

Hắn lặng lẽ ngồi khóc , ai mà có thể biết rằng con người  lạnh lùng, tàn khốc như hắn lại có thể rơi lệ? một con người dũng mãnh đã trải qua bao nhiêu chuyện khó khăn trong cuộc đời lại có thể trở nên yếu đuối vì người con trai khác?
Tất cả cũng chỉ do một chữ: YÊU
Đúng vậy hắn yêu cậu , hắn thật sự rất yêu cậu. Hắn biết hắn đã làm tổn thương cậu rất nhiều...

Năm cậu 16 tuổi , cái tuổi thanh niên đẹp nhất đời người , trong khi đó đáng lẽ cậu đã có cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu và bên gia đình. Nhưng không, cậu lại bỏ nhà ra đi vì hắn cậu đã theo đuổi hắn trong suốt 6 năm mà chẳng nhận được lời yêu thương từ hắn , trái lại....

Hắn còn nhớ cái ngày đầu tiên cậu tỏ tình với hắn,yếu đuối trong vô vọng. Cũng là một ngày đông lạnh lẽo như hôm nay. Như thường ngày , hắn vẫn quan hệ với cậu như một món đồ thỏa mãn ham muốn xác thịt , mọi việc vẫn diễn ra như thế Làm tình, thoã mãn, bỏ đi. nhưng hôm ấy....
Jungkook chỉnh lại quần áo, toan bước ra ngoài thì một sức lực nhỏ bé níu lấy áo hắn.

_Jungkook!

_Chuyện gì? Nói ngay đi tôi đang bận.

_Em.....em thích anh!

_Thích tôi? Thật nực cười.

_Em biết em không xứng đáng với anh nhưng xin anh, em thật sự......rất yêu anh...

_IM ĐI! Hạng chó như cậu không được phép nói câu đó với tôi!

_Jungkook.... có thể cho em... một cơ hội không?

_Thôi đi, cho tao xin. Nghe được lời yêu từ thằng điếm như mày tao thà đi yêu MỘT CON CHÓ CÒN HƠN!

Rồi hắn vẫn lạnh lùng bỏ đi để lại cậu như thế. Không , sự thầt không phải là như vậy, hắn vẫn đứng ngoài lặng yên quan sát cậu.
Cậu đã khóc , khóc rất nhiều , tim hắn cũng đau lắm chứ
Hắn làm thế không phải vì hắn ghét cậu , mà vì hắn không muốn cậu ở bên hắn , hắn muốn được thấy cậu hạnh phúc chứ không muốn thấy cậu phải khổ sở vì hắn , không muốn thấy cậu rơi nước mắt........mọi thứ đều VÌ HẮN!
Nhưng tại sao cậu vẫn ngoan cố yêu hắn?
Dù đã biết rằng sống với hắn cậu sẽ không được hạnh phúc
Hắn biết rằng tình yêu của cậu dành cho hắn rất lớn nhưng hắn không thể làm cậu gặp nguy hiểm như cô ấy , JINYONG!
Jinyong đã là bạn gái của hắn khi hắn 12 tuổi. Lần đầu bước lên thành phố, một thằng nhóc nghèo kiết xác như hắn luôn bị người khác khinh bỉ, xa lánh, thậm chí là còn ăn hiếp hắn. Nhưng Jinyong thì khác, cô ấy đã giúp đỡ hắn rấn nhiều, quan tâm chăm sóc cho hắn khi hắn bị thương vì đánh nhau hay an ủi hắn những lúc hắn buồn
Năm 14 tuổi điều kiện kinh tế của gia đình hắn đã khá lên hơn hẳn, hắn đón Jinyong về nhà hắn ở, hắn tự hứa với lòng mình rằng sẽ bảo vệ cô ấy suốt đời
Nhưng, rồi không ít lâu sau Jinyong đã bị bắt cóc vì công ti JH, một công ti lớn mạnh hàng đầu thế giới, nhưng vẫn thua công ti J.K, công ti của ba hắn
Chủ tịch công ti JH đã nói với ba hắn rằng là sẽ thả cô bé về nếu công ti J.K chịu bán 75%cổ phần của công ti. Đương nhiên nếu bán số cổ phần khá lớn đó thì ct JH sẽ dễ dàng thâu tóm ct J.K. Và hắn đã chấp nhận từ bỏ Jinyong để bảo vệ công ti.

Nhưng Jimin thì khác, hắn không thể để người khác biết cậu là điểm yếu của hắn, hắn có thể mất tất cả nhưng không thể mất Jimin, vì cậu là tình yêu đầu tiên của hắn, là người bạn thân của hắn từ thuở ấu thơ...
             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net