Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thằng kia, vé xe của mày đâu?

_Ơ,......cháu.......

_Mày đi tàu chui đúng không, xuống ngay trước khi tao gọi bảo vệ đến quăng mày xuống!

_Chú làm ơn cho cháu đi nhờ một bữa, cháu xin chú...xin chú....

Một cậu bé mặc một bộ đồ rách rưới nghèo khổ đang níu tay người soát vé và cầu mong sự thương hại từ ông ta.

_Cái thằng lì lợm này, BỎ TAY TAO RA!

Ông ta không chút động lòng hất tay cậu bé làm cậu ngã xuống đất. Cả người cậu bé lấm lem đất bẩn thỉu.
Xong ông ta không những đỡ dậy mà còn chửi mắng nhục mạ cậu bé không thương tiếc.

_Cái thằng hỗn láo đi tàu chui mà không biết nhục mặt, thằng mất dạy , mẹ mày chết rồi nên không còn ai dạy mày phải không? Về bảo thằng cha phá gia chi tử của mày dạy mày đi.....

Bao nhiêu lời mắng nhiếc, lăng mạ bao trùm lấy tấm thân gầy của cậu bé 11 tuổi, mọi người đi đường làm ngơ như không thấy gì thậm chí có một vài người còn chỉ trỏ và cười cợt cậu. Cậu cúi gằm mặt xuống, đôi vai gầy khẽ run lên, mắt cậu đỏ hoe, mọng nước như chỉ cần một thứ gì đó đụng vào là cậu sẽ oà lên nức nở. Và rồi......
một đôi tay nhỏ bé khẽ kéo tay cậu bé lên kèm theo đó là một giọng nói nhẹ nhàng

_Tiền đây ạ, bác để anh ấy lên đi.

_Ơ, nhưng...Thôi được rồi lên đi!

Trong khi cậu bé chưa nhận thức được việc gì đang sảy ra thì bàn tay bé nhỏ ấy đã kéo cậu lên tàu.

15 PHÚT SAU

_Jimin à em không cần làm thế đâu , anh có thể đi bộ đến trường mà!

_Không được đâu Jungkook, giờ anh mà đi bộ đến trường sẽ trễ học mất

_Nhưng nếu ba mẹ em biết được em đã trả tiền tàu xe cho anh thì ba mẹ em sẽ mắng em.

_Ưm không sao đâu anh , ba mẹ thương em nhất mà!

_Anh nhất định sẽ làm thêm để kiếm tiền trả em

_Không cần đâu anh , chỉ cần anh làm bài tập giùm em là được...
_ Lại lười làm bài tập à? Thế là không ngoan đâu.

Jungkook vừa nói vừa nhéo đôi má phính của cậu em hàng xóm bé hơn mình hai tuổi

_Hi hi...

Jimin cười khanh khách khiến cho đôi má vốn đã phính lại càng phính hơn và đôi mắt nhỏ híp lại như một đường cong tuyệt đẹp. Trông cậu vừa mang vẻ đẹp của một thiên thần vừa có chút gì đó quyến rũ mà ngọt ngào như giọt sương sớm mai đọng trên cành hoa hồng

_A phải rồi Jimin , anh có thứ này muốn cho em xem

_Ưm , gì vậy anh?

_Nè - Jungkook xoè bàn tay ra và ở trong là một nắm hạt gì đó có màu đen và viền ngoài màu trắng.

_Đây là gì vậy ạ?

Jimin háo hức nhìn.

_Là hạt hoa hướng dương đấy, cây hoa này do chính tay mẹ anh trồng, vì anh hay quên tên của nó nên mẹ anh đã gọi nó là hoa mặt trời bởi vì trông nó như một mặt trời tỏa nắng vàng dịu nhẹ, hôm qua nó đã héo và anh thấy nó có vài hạt chắc trồng được.

_Anh cho em thật hả?

_Ừ, em cứ lấy đi.

_Nae, cảm ơn anh Jungkook , em sẽ trồng cho anh những bông hoa mặt trời thiệt là đẹp.

_Anh không cần đâu vì anh đã có bông hoa mặt trời mang tên Jimin rồi mà!

Sáng hôm ấy tiếng cười rộn rã vang trên con tàu nhỏ...

_______________

Vì một số lỗi kĩ thuật đã đổi tên truyện, mong m.n thông cảm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net