Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Giờ ra chơi_

Jungkook ngồi một mình trên hàng ghế đá lạnh lẽo, cũng đúng thôi, một thằng với sức học tầm thường và thân thế nghèo sơ xác thì làm gì có bạn?

_.........

Tiếng đánh trống trong bụng Jungkook vang lên. Buổi sáng hắn vẫn chưa ăn gì mà thực ra là hắn không ăn sáng vì trong nhà chỉ còn chút cơm nguội Jungkook đã nhường cho bà ăn hết rồi nên chẳng có gì để ăn.

_ưm, anh chưa ăn sáng phải không, em cho anh nè!

Mùi bánh mochi thơm nức lan tỏa xung quanh, một bàn tay nhỏ bé đưa bánh cho Jungkook.

_Không được , đây là phần ăn sáng của em mà, anh không thể giành ăn được.

_Không sao em có 2 cái lận mà với lại hồi sáng em đã uống sữa rồi!

_Nhưng.......anh...

Jungkook do dự

_Anh mà không ăn thì em cũng không ăn đâu đó, giận anh luôn á nha!

Jimin ngồi xuống cạnh Jungkook, chu môi phồng má vờ dỗi khiến người bên cạnh không khỏi phì cười.

_Anh biết rồi anh ăn là được chứ gì!

Jungkook cười rồi nhận lấy cái bánh từ tay Jimin. Cậu khẽ mỉm cười như ánh mặt trời rọi xuống những tia nắng ấm áp giữa trời đông lạnh lẽo, nụ cười đó khiến hắn xao xuyến

-RENG-

Tiếng chuông vào lớp đã reo, Jimin ăn vội cái bánh khiến cho đôi má phính của cậu phồng lên đáng yêu.

_Em phải vào lớp rồi anh, tiết này của em là tiết toán cô giáo dữ lắm ạ, em về lớp nha bai anh!

Cậu vừa nói xong đã hối hả ba chân bốn cẳng chạy vào lớp vội đến mức Jungkook còn chưa kịp chào tạm biệt.
Hắn chỉ cười trừ rồi lẳng lặng đi vào lớp.
____________________

-RENG-

Thời gian trôi thật nhanh, thoáng chốc, tiếng chuông báo hiệu ra về đã reo. Học sinh từ các lớp ùa ra, tuếng cười nói ríu rít vang lên rộn rã.

_Anh Jungkook ơi, em ở đây nè

Jimin vẫy tay khi thấy Jungkook đang đi trong đám đông. Hắn cũng mỉm cười khi thấy Jimin chạy đến gần.

_Anh đi bộ về hả, dẫn em về với!

_Vậy tiền đi xe của em đâu jimin?

_ À, ưm....hihi, hồi sáng ăn xong em còn thèm bánh mochi quá nên em lấy tiền xe đi mua bánh hết rồi!

Jimin gãi đầu rồi ngượng ngùng thú nhận với Jungkook về bản tính ham ăn của mình, đôi má cậu khẽ hồng lên ngượng nghịu lúng túng xen lẫn bối rối.
Thật là Jimin tại sao cứ đáng yêu trước mặt Jungkook thế này?
Mỗi khi nhìn ngắm cậu là tim hắn cứ đập loạn xạ lên....
Trong Jungkook đang có cảm giác gì đó rất lạ, là cảm nắng chăng?

Hắn đột nhiên không thể kiểm soát nổi hành động của mình đến khi kịp nhận ra thì đôi tay phản chủ của Jungkook đang nhéo đôi má  phính mềm mại của Jimin.

_ái............ui, anh Jungkook ơi đau!

Jimin nhăn mặt xoa xoa đôi mochi ửng đỏ vì đau.

_Anh.....anh xin lỗi Jimin......

Jungkook giật mình, bỏ tay mình xuống và cảm thấy có lỗi khi hai bên má Jimin đỏ tấy lên.
_Hưm, giận anh luôn!

Jimin xoa má chu môi đầy giận dỗi.

_Thằng kia mày đang làm gì con tao thế hả?

Một giọng nói đanh thép vang lên.

_Ơ cháu......cháu..

_Mẹ, con chỉ đi về với anh ấy thôi mà...

_Jimin con hư quá rồi đấy, mẹ cấm con từ nay không được giao du với nó!

Trên một góc vỉa hè, mẹ của một cậu bé đang mắng xối xả một cậu bé khác

_Mẹ, anh Jungkook không phải là người xấu như mẹ nghĩ đâu!

_Con có thấy nó sống trong gia đình như thế nào không? Ba nó thì rượu chè cờ bạc, còn mẹ thì đã mất sống trong gia đình như vậy con nghĩ nó có tốt không?

_Nhưng anh Jungkook không làm gì xấu cả!

Jimin gắt lên.

_Con thật là, càng ngày càng hư đốn Jimin, về nhà, theo mẹ về nhà, mẹ sẽ nói ba dạy dỗ lại con!

Bà Park bực mình kéo tay Jimin đi mặc cho Jimin đang vùng vằng đòi thoát ra.

_Còn nữa, từ nay tao cấm mày béng mảng lại gần con tao, nghe chưa ,thằng kia!

Bà Park gằn giọng, quay sang mắng Jungkook

Bóng lưng cậu khuất dần đi cùng bà Park.
Jungkook cúi gằm mặt xuống, hoá ra trong mắt người khác... hắn chỉ là thứ rác rưởi của xã hội.
Đôi môi nhếch lên tạo thành đường cong như nụ cười đắng chát.

Một cơn gió lạnh khẽ hắt qua, giọt nước rơi xuống vỉa hè, lạnh lẽo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net