Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bà ơi, cháu về rồi!

Jungkook gọi vọng vào nhà và cảm thấy hơi lo lắng khi không thấy bà hắn trong nhà.

_Bà ơi!

Hắn vẻ mặt sợ sệt gọi to hơn và chạy vào nhà tìm bà, Jungkook thở phào nhẹ nhõm khi thấy bà đang ngồi sau nhà, mắt thơ thẩn nhìn vào khoảng không vô định.

_Bà ơi, bà có sao không?

_Tại sao hôm nay về trễ?

_Cháu xin lỗi bà... vì cháu có chút chuyện ạ...

_Tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi? Đi học về là phải về nhà ngay, mày đi la cà ở đâu chứ gì?

_Không có đâu bà ơi, cháu không la cà ở đâu hết...

_Mày đừng có viện lí do, đi ra ngoài sân quỳ cho tao, tao phạt mày trưa không được ăn cơm!

_Bà ơi, cháu........

Không để Jungkook nói hết câu, bà của hắn đã túm áo lôi hắn ra ngoài.

_Quỳ xuống, quỳ đến khi nào tao cho mày đứng lên thì mày mới được đứng!

Nói xong bà hắn bỏ vào nhà, hắn vẫn không trách móc một lời nào. Hắn thương bà hắn, hắn không hề trách móc hay hận bà của hắn vì hắn nhớ lúc còn bé tí, bà là người thương hắn nhất, nuông chiều hắn nhất.
Nhưng rồi trong cùng một ngày, người mẹ xấu số của hắn qua đời vì tai nạn, bao nhiêu tiền của gia đình tích góp đã đổ hết vào ca phẫu thuật của mẹ hắn, nhưng cũng như muối bỏ biển, mẹ hắn đã không thể qua khỏi cuộc phẫu thuật này, gia đình hắn bắt đầu túng thiếu. Do cú sốc mất con quá nặng, bà ngoại của hắn đã ngất đi và khi tỉnh lại thì tinh thần không ổn định. Đúng vậy nếu nói thẳng ra thì là điên đấy, bà hắn bị điên, phải, hắn sống cùng với người điên, vậy thì sao nào? Dù có bị bà mắng chửi hành hạ đánh đập đến đâu thì hắn vẫn thương yêu kính trọng bà của hắn, bà chính là người thân cuối cùng của hắn.
Ba của hắn đâu ư? Từ ngày mẹ hắn mấy thì ba của hắn lúc nào cũng rượu chè, cờ bạc thâu đêm suốt sáng, có khi cả tháng mới về nhà một lần, cuộc sống của hắn có phải như những đứa trẻ mồ côi?

Giữa trời trưa nắng, hắn vẫn quỳ ở đấy, cái nắng như thiêu đốt vẫn rọi xuống. Hắn như một cái xác không hồn mắt nhìn chăm chăm vào căn nhà, im lặng đến lạ thường, bà hắn đã ngủ rồi sao?
Jungkook mệt nhọc dùng tay xoa bóp hai chân đã tê cứng đến không còn cảm giác.

_Lộp bộp_

Mây đen đột nhiên kéo đến, trời bắt đầu đổ mưa.
Ngoài trời, một cậu bé vẫn quỳ trước sân mặc cho mưa đang dần nặng hạt hơn.
Jungkook không dám vào nhà vì chân hắn giờ đã tê cứng muốn lết cũng không nổi, hắn vẫn quỳ ở đấy, gió mạnh khẽ rít qua hàng cây. Hai hàm răng hắn đánh run cầm cập, cái lạnh như muốn cấu xé thân thể mỏng manh của Jungkook.
Trước khi ngất đi vì lạnh, hắn thấy mẹ hắn đứng ở cửa cười hiền từ với hắn. Mưa rơi trắng xoá, hắn khẽ giơ tay lên thì thào:

_Mẹ ơi,...là mẹ sao?

Ngay sau đó, Jungkook thiếp đi vì mệt mỏi và khiệt sức giữa trời mưa lạnh giá, một giọt nước mắt nóng hổi hòa lẫn vào mưa lạnh.
____________________
_Này, cháu bé, tỉnh dậy đi, cháu có sao không?

Hắn cố gắng mở mắt, lết thân thể ướt nhẹp của mình ngồi dậy và ngạc nhiên, vì sao trong nhà hắn lại có nhiều người vậy?

_Cháu có sao không?

Câu nói một lần nữa được lặp lại.
Giờ Jungkook mới để ý là xung quanh hắn còn có một vài người hàng xóm.

_Dạ...không sao, mà nhà cháu có chuyện gì vậy bác?

_Thực.....thực ra là.....

Họ có vẻ ấp úng

_Có chuyện gì bác cứ nói đi.

_Jungkook... trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra nên cháu hãy thực sự bình tĩnh nghe bác nói, bà của cháu........đã treo cổ...tự tử!

_Không, KHÔNG THỂ NÀO!

Hắn thật sự không thể bình tĩnh nổi, như tiếng sét đánh ngang tai....bà hắn đã tự tử ư? mọi người đang đùa hắn à?
Jungkook không tin, HẮN KHÔNG TIN!

Hắn len lỏi thân thể ướt sũng vào nhà. Và thấy bà hắn đang nằn trên giường, mắt nhắm nghiền.

_Không....!bà ơi, bà đừng bỏ cháu, cháu hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời bà mà.....hức......bà ơi, hôm nay cháu không ngoan, bà chưa cho cháu đứng mà cháu đã dám vào nhà...bà ơi, bà tỉnh dậy đánh cháu đi. Là cháu hư, cháu không nghe lời bà, bà ơi đừng làm cháu sợ, bà ơi, bà đừng bỏ rơi cháu....


Hắn vừa nói vừa sụt sùi trong tiếmg khóc. Hắn đã mất đi người thân cuối cùng, ông trời nhẫn tâm cướp hết tất cả mọi thứ của hắn, cướp đi mặt trời nơi hắn để rồi trong cuộc sống đối với hắn là một màu đen tối. Hắn sợ, hắn rất sợ cảm giác cô độc.
Bầy trời tối sầm lại, những hạt mưa nhỏ lách tách rơi bên ngoài như muốn làm dịu đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má
_______________________
Bà hắn cũng không được tổ chức đám tang vì điều kiện gia đình, ba hắn chỉ đem bà hắn đi hoả thiêu rồi rắc xương cốt ra ngoài sông. Hắn chỉ biết nhìn ngây dại, khóc không ra nước mắt.

Mưa rơi nhẹ nhàng trong màn đêm u tối.
Trời đã về khuya, một cậu bé vẫn ngồi ngoài hiên, mắt nhìn xa xăm lên trời.

_Mẹ ơi, mẹ đã từng nói với con, khi một người ra đi, đêm hôm đó sẽ xuất hiện thêm một ngôi sao trên trời như một hiện thân của người đó phải không? Mẹ ơi vậy bà đâu? Tại sao con không thể thấy bà, bà đã đi đâu vậy mẹ?....hức.....bà ơi.....hức.cháu nhớ bà....

Hắn vừa nói vừa lấy tay quệt những giọt nước nóng hổi lăn dài trên má khiến chúng nhoè ra gương mặt đáng thương.

Mưa vẫn rơi nhẹ.

Đêm hôm ấy, có người không ngủ.

Vì quá nhục nhã khi mọi người xung quanh đều cho là cha con hắn nghèo và hèn hạ, ba hắn đã quyết định sẽ làm lại từ đầu, số tiền ít ỏi còn lại cũng đủ đi một chuyến tàu và ba hắn đã quyết định lên thành phố làm ăn.

SÁNG SỚM NGÀY MAI

_Jungkook à, chúng ta chuẩn bị đi thôi

_Vâng...

Thế là hắn không thể từ biệt nhóc má Mochi trước khi đi rồi. Jungkook sẽ nhớ hai cái bánh Mochi đáng yêu ấy nhiều lắm.

_Jimin, tạm biệt em!
___________________
Đến thành phố, một người như ba hắn thì làm được gì?
Cũng thật nực cười khi mà ông trời lại cho ba hắn một sự bảnh trai đến khó cưỡng, nhờ đó mới có bà ta, mẹ kế của hắn!
Đó là một ngày đông lạnh, hai ba con hắn lang thang trên đường thì đã gặp một người phũ nữ vô cùng quý phái và sang trọng. Bà ta mời hai cha con hắn đi ăn, rồi mời ở lại nhà. Thật sự thì Jungkook chưa bao giờ được ăn những món ngon như thế, chưa lần nào nhìn thấy căn biệt thự sang trọng như thế này. Và lí do để đối đãi tốt với ba con hắn cũng chỉ vì bà ta đã phải lòng ba hắn.
Cưới nhau được một thời gian không lâu thì bà ta đột ngột qua đời vì căn bệnh tim
Do ông trời sắp đặt phải chăng?
Để ba hắn, với danh nghĩa là chồng của bà ta lên làm chủ tịch công ti J.K, một công ti lớn hàng đầu thế giới, để hắn có được ngày hôm nay?
            

_______________________
5 tiếng rồi, đã 5 tiếng trôi qua rồi
Tại sao......Jimin vẫn chưa ra? Bình thường ca cấp cứu chỉ kéo dài lắm cũng chỉ hơn 4  tiếng thôi mà?
Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra ướt đẫm ngực áo Jungkook. Hắn trừng trừng nhìn vào cái đèn màu đỏ máu ở phòng cấp cứu.
Không, Jimin không thể bỏ hắn được phải không?
Jimin, hắn còn phải bù đắp cho cậu, cậu đã khổ sở vì hắn rất nhiều, hắn không muốn...thật sự không muốn...

-Cạch-

Tiếng cửa phòng cấp cứu lạnh lẽo mở ra, mang theo mùi của sự chết chóc tanh tưởi.

Một vị bác sĩ tầm trung niên đi ra, kèm theo sau đó là cái lắc đầu và tiếng thở dài não nề.

_Xin lỗi cậu,... chúng tôi đã cố gắng hết sức...

Trong thoáng chốc, đôi mắt hắn đỏ ngầu lên giận dữ, hai tay co thành nắm đấm. Hắn nhào tới vị bác sĩ, tay nắm chặt cổ áo ông

_Ông vừa nói cái gì? Nói lại tôi xem. Các người làm ăn kiểu gì thế hả? Trả Park Jimin cho tôi! Nếu không tôi sẽ đốt sạch cái bệnh viện này. A.....TRẢ PARK JIMIN CHO TÔI...!

Hắn hét lên, dữ dội như một con thú cào xé vị bác sĩ
Vị bác sĩ vẫn điềm đạm, trường hợp người nhà bệnh nhân mất bình tĩnh này ông gặp nhiều rồi.

_Xin lỗi cậu, chúng tôi đã cố gắng hết sức, chúng tôi không thể làm gì thêm...

_Không...

Cánh tay và cả người Jungkook như nhũn ra, hắn ngồi bệt xuống đất.
Những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má, tràn xuống khoé môi.

...Jimin đã bỏ hắn thật rồi!
     ___________________________
Một năm sao...

_...JUNG JIMIN...

               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net