10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hiểu thế nào mà Tây nó lại đóng quân ở cái cồn cát ở bìa rừng. Đồng đã đi qua mùa gặt. Hương lúa chia đều khắp các nhà và trăng lên sớm cho sân kho nhộn nhịp. Rơm còn phơi đầy trên ruộng, rơm gác lên đống rạ, mềm đi vì sương sớm.

Em đứng bên này nhìn về phía xa xa, Tây nó đang cho xây lô cốt,em sợ quá. Bọn chúng toàn súng to pháo lớn, chẳng biết quân ta có đánh lại được không.

Đêm ấy khi em đang ngủ, cả làng lại nháo nhào cả lên. Qua khung cửa nhỏ em nhìn được vài cái mái nhà đang rực cháy, còn nghe được thứ tiếng kì lạ. Bọn Tây nó sang đây càn.

" Cậu Mân ơi, cậu trốn đi thôi. Tây nó càn rồi cậu ơi "

Em nghe tiếng Đào vọng vào từ ngoài đường. Rồi em nghe tiếng la thảm thiết của nó. Trời ơi, bọn Tây nó giết chết cái Đào rồi.

Trí Mân bật dậy, em chạy sang tìm thầy bu và cô Chi, kêu họ hãy cầm những đồ quan trọng rồi lánh sang thôn Hạ trước.

Còn em. Em sẽ ở lại.

Bọn chúng càn dữ quá. Chúng nó đốt hết nhà dân, bắt phụ nữ để cưỡng hiếp. Em nhìn thấy một thằng Tây tóm cổ đứa trẻ con mà đánh. Sao chúng nó ác thế.

Trong bóng tối, có bàn tay chạm vào gáy em. Thì ra là thằng Trí Hiền. Em quay lại nhìn nó, qua ánh lử cháy bập bùng, em nhìn ra nó đang mặc bộ quân phục màu xanh lá, tay nó cầm khẩu súng dài, thắt lưng giắt con dao và mấy quả pháo.

Nó, từ lúc nào đã vào quân ngũ.

" Anh, anh trốn đi. Quân ta phục kích ở đây rồi "

" Anh không đi. Trí Hiền em ơi, em có làm sao thì bu chết mất em ạ. Sao em đi lính mà chẳng nói lời nào với bu, với cả anh thế "

Thằng Trí Hiền không nói, ánh mắt nó gườm gườm nhìn thằng Tây đang đi lại gần. Rồi nó kéo em ra sau bức tường của chuồng heo, ép em nằm xuống. Đợi đến thằng Tây kia bỏ đi, nó mới đưa em về nhà bà Đa, một căn nhà nhỏ tối om, chung quanh toàn cây dại tùm lum.

" Báo cáo trung đội trưởng, đa số người dân đã lánh sang thôn Hạ hết rồi "

" Đây là ai ". Trung đội trưởng Kim Nam Tuấn dựa vào ánh trăng và ánh lửa cháy xung quanh muốn nhìn rõ mặt em.

Trí Mân núp sau Trí Hiền. Em nhận ra, sao Trí Hiền nó đã cao như này rồi, nó không còn là đứa em trai nhỏ nhắn của em nữa.

Thấy cậu không đáp, trung đội trưởng lại tiếp tục phân công nhiệm vụ. Mọi chuyện rất thuận lợi. Tây lần này snag đây càn, mục đích chính là để tìm ra nơi ẩn náu của quân ta. Bên nó đem theo cả thằng Đội trưởng James. Nghe bảo thằng đấy nó đã giết biết bao anh lính bên ta rồi.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, súng đạn đã lên nòng, nhưng còn một chuyện. Quân nó tập trung ở nhà cụ Nghị đầu làng, bên trong một, bên ngoài hai vòng vây, làm sao để tụi nó tản ra bây giờ.

" Địch quây lại một chỗ như thế, với số lượng của chúng ta chắc chắn không thể địch lại được. Phải dụ và bắt sống thằng James "

" Tôi sẽ làm. Tôi sẽ dụ James. Khi nào lửa cháy bùng lên, các anh hãy xông vào"

Kim Nam Tuấn mở to mắt nhìn em, anh bất ngờ. Một cậu thanh niên mới 15 tuổi như em thì có thể làm cái gì.

Trí Mân cầm con dao nhỏ trên bàn, em giắt nó vào lưng quần, bước ra ngoài. Trước khi đi em còn dặn Trí Hiền

" Bu đang ở thôn Hạ với cô Chi, nếu như hôm nay anh có chuyện gì, nhờ em nói với bu một tiếng "

Nói rồi trong bóng tối, đôi chân trần của em sải bước. Thoắt một cái, thân ảnh nhỏ bé của Trí Mân chìm vào bóng tối tĩnh lặng.

Em nép sau cây đa, nhìn vào thằng James đang ngồi một mình ở bờ sông. Nó nhìn thấy em hay sao ấy, định giương súng bắn, em vội núp đi. Nó đi tới gần em, túm tóc em nói cái ngôn ngữ gì đó mà em chẳng thể hiểu được.

" Who are you, what are you doing here? "

Em chỉ lắc đầu, gương mặt đau đớn hiện lên qua ánh sáng le lói của lửa cháy. Đột nhiên nó thả em ra

" Get out, or I'll kill you "

Nó quay lưng về phía em rồi đi tới bờ sông ngồi xuống. Tại sao ngay lúc đó nó không giết em đi, phải chăng nó đã giết quá nhiều người rồi nên chán.

Trí Mân rút ra con dao giấu sẵn, từng bước một tiến về phía James.

Mũi dao của em chạm vai hắn, họng súng của hắn hướng thẳng vào ngực em. Nếu em đâm xuống dao này, em sẽ chết. Nhưng nếu em không đâm xuống dao này, cả làng lẫn một đội quân sẽ chết. Đột nhiên trong đầu em hiện lên hình ảnh cậu Quốc, rồi em rơi nước mắt.

" kill me "

James thu lại súng, nó nhìn em bằng đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp. Nó không bắn em, lại còn nắm lấy tay em ấn xuống. Không một tiếng kêu, máu tuôn đầm đìa.

Thật khó hiểu. Thằng Tây này đang để em giết nó.

Em trói nó lại gốc đa, tay cầm mồi lửa, thiêu cháy nhà cụ Nghị. Lửa cháy bùng lên sáng rực nột khoảng trời.

Đợi quá lâu mà chẳng thấy động tĩnh, Trí Hiền vội vã xách súng muốn chạy ra nhưng bị ngăn lại. Trung đội trưởng khoanh tay dựa người vào cửa nhìn về phía đầu làng nói

" Trong cậu ta có cái gì đó kiên cường lắm. Ánh mắt của cậu ta chứa đầy quyết tâm. Trí Hiền, tôi tin anh của cậu sẽ làm được "

Trung đội trưởng Kim Nam Tuấn vừa dứt lời thì lửa bùng lên, anh lệnh cho cả đội xông tới.

Ở trận hôm đó đã giết được hơn hai chục tên lính Tây, bắt sống được đội trưởng James, quét sạch một nửa số quân đóng ở cồn cát.

Thế nhưng Trí Mân lại bị thương. Trong lúc đốt, em đã bị bắn một phát, máu chảy nhiều quá, em sợ mình sẽ chết mất. Em nhìn mặt trăng to tròn lẩm bẩm

" Nếu như em có chết, thì xin ông trời hãy bảo vệ cậu Quốc, bảo vệ thằng Trí Hiền "

Thế rồi em ngất đi. Trung đội trưởng băng bó và mang em về thôn Hạ.

Anh nhìn gương mặt trắng trẻo của em, đột nhiên anh hôn lên má em một cái. Trung đội trưởng Kim Nam Tuấn hiện tại cũng chẳng biết anh đang làm cái gì nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net