13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trung đội trưởng "

Trí Mân nhìn anh rồi lại quay đi. Em một mình xuống đồi, về nhà trước.

Tối đó em đương chăm sóc bu thì Trí Hiền tới,nó không đeo súng, lưng giắt độc một con dao nhỏ. Nó ngồi xuống nhìn em một lúc rồi hỏi.

" Bu sao rồi anh "

" Khỏe hơn rồi. Bu đi lại được nhiều lắm "

Em trả lời nhưng nó lại im lặng. Để tránh làm phiền bu đang ngủ, em kéo nó ra ngoài.

" Có chuyện gì sao. Mày cứ nói cho anh, việc gì phải im lặng như thế "

" Hai canh giờ nữa, cả đội phải lên đường. Sẽ có một đội khác tới đây. Anh có muốn đi cùng bọn em không "

" Đi. Đã phải đi rồi sao "

Trí Hiền nhìn em rồi cười, nó đưa cho em một cái áo đã sờn rách

" Vâng. Bọn em đi đóng quân ở dãy Trường Sơn. Anh vá cho em đi, áo em rách rồi anh ạ "

Rồi nó ôm em, ở trong vòng tay của em mà làm nũng.

" Em vừa thấy ở trong vườn nhà cô Hoàng Anh có cây ổi sai lắm. Anh hái cho em ăn đi, nha anh "

Bỗng chốc Trí Mân và Trí Hiền đều trở lại như lúc còn nhỏ. Trí Mân ngồi trên cái ghế con, dựa vào ánh lửa bập bùng để khâu lại cái áo, Trí Hiền nằm trên đùi Trí Mân say sưa ngủ.

Thời gian trôi nhanh quá, chúng ta đã lớn cả rồi. Chỉ còn mấy canh giờ nữa thôi là nó phải lên đường đi Trường Sơn, vào Quảng Trị.

Trường Sơn, hình như cậu Quốc cũng đang ở đó, nếu em cùng đội hành quân, liệu có gặp được cậu không. Em khâu xong cái áo, nhẹ đắp lên người Trí Hiền rồi tới nhà bà Đa.

" Anh Tuấn "

Bên trong căn nhà cũ nát vẫn loáng thoáng thấy bóng người ngồi. Kim Nam Tuấn đang đọc thơ.

" Đội của anh sắp hành quân à "

" Đúng. Em muốn đi theo à, dẫu sao chồng em cũng đang ở Trường Sơn "

Trí Mân gật đầu. Em đã gia nhập đội, đã là lính, đã là một thành viên trong trung đội của Kim Nam Tuấn. Nay cả đội hành quân, em lại không đi vào. Nhưng em đi cũng vì cái đích đến, nơi đó có người em yêu đang đóng quân.

" Hai canh giờ nữa chúng ta xuất phát "

================================

/Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm

Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ em

Không gì buồn bằng những buổi chiều êm.

Mà ánh sáng đều hoà cùng bóng tối

Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối

Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành

Mây theo chim về dãy núi xa xanh

Từng đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ

Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ/

Chính Quốc ngồi một mình ở ngoài cửa. Trong tiền trạm mấy anh lính cũ mổ con gà thiết đãi tiểu đoàn mới đến nhưng cậu lại chẳng ăn nổi. Cậu nhớ Trí Mân quá.

" Cái thằng này, mày lại nhớ vợ rồi chứ gì. Này ăn đi. Con gà này dân cho chứ các đồng chí cũng chả có "

Thạc Trân đưa cho Chính Quốc miếng thịt gà, tay anh cũng cầm một miếng nhưng lại chả ăn.

" Thạc Trân, mày có thấy gì không "

" Đằng kia "

Kim Thạc Trân cầm lên khẩu súng, cùng Chính Quốc bước đến chỗ bụi cây cách đó 50m. Nhưng kì lạ, đi đến đó rồi lại chẳng có ai, hai người lại xách súng về tiền trạm, đi vào cùng mọi người ăn một bữa.

" Chúng mày vừa đi đâu đấy "

" Tao thấy bóng người rình ở lùm cây. Cẩn thận kẻo bọn Việt gian đấy chúng mày "

Chính Quốc vừa nói xong, mọi người dọn dẹp hết, ai nấy đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Đúng là Việt gian thật, không đầy nửa canh giờ sau, tiếng máy bay ầm ì, rồi tiếng quân địch gọi nhau vang cả rừng. Mọi người trên lưng vác ba lô, cùng nhau xuống hầm tránh máy bay ném bom.

Điểm lại quân số, ai nấy đều bàng hoàng. Thằng Tài đâu, sao không thấy nó. Hóa ra thằng Tài không đi cùng mọi người, nó ở lại điện báo cho Trung đoàn trưởng đang đóng quân cách đó 3 cây số.

" Để tao lên lôi nó xuống "

Tiếng bọn Mỹ gần sát, Chính Quốc muốn đội nắp hầm chạy lên nhưng bị giữ lại. Tiểu đoàn trưởng đấm cậu một cái.

" Một mình thằng Tài hi sinh hay là cả tiểu đoàn hi sinh "

Chính Quốc im bặt, cậu ngồi xuống. Hi sinh cái nhỏ cho cái lớn, cậu chẳng làm được gì cả.

Tiếng bom, tiếng súng đạn vang lên một hồi lâu rồi lại im lặng. Cho đến khi xung quanh chỉ còn tiếng muỗi vo ve và tiếng ếch nhái kêu, cậu xung phong lên trước do thám.

" Đi hết rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net