15
Em bảo là không đau nhưng cậu biết đó chỉ là lời nói dối. Vết sẹo vừa to vừa dài, nó kéo một đường từ cần cổ xuống bả vai. Cậu hôn lên vết sẹo đó, hôn không dứt
" Em nhìn bàn chân mình xem, dính đầy đất bẩn. Vào đây, để cô Hòa xem cho, lỡ đâu nhiễm trùng thì làm sao "
Cậu kéo em vào cái nhà to nhất làng, để em ngồi trên bộ ghế gỗ. Nhẹ nhàng xoa xoa bàn chân em.
" Em không đau đâu "
" Tôi đau "
Em nghe cậu nói thì hoảng hốt vạch áo cậu ra, rối rít hỏi
" Sao lại đau. Mình bị bắn trúng à, hay bị làm sao. Để em xem nào "
Chính Quốc đứng dậy, cúi đầu, trán cậu đụng nhẹ vào trán em, cậu khẽ bảo
" Đau tim "
Tim cậu đau, tim em loạn.
Trí Mân chỉ lén đưa mắt lên đã chạm ngay ánh mắt của Chính Quốc. Em ngây ngốc nhìn cậu, cậu cũng lặng lẽ nhìn em.
Thế rồi cậu và em lại gần nhau hơn, sống mũi cậu chạm sống mũi em, hơi thở của hai người như hoà quyện làm một. Em vô thức vòng tay qua cổ cậu, cậu cũng ôm lấy eo em, nhẹ kéo em vào lòng.
Một khoảnh khắc nào đó, môi của Chính Quốc và Trí Mân khẽ chạm vào nhau.
Cũng đúng khoảnh khắc ấy, tiếng ho của cô Hoài làm cả hai giật mình.
Cô Hoài là cùng Cô Hoa là quân y ở đây. Cô nhìn Chính Quốc rồi lại nhìn Trí Mân, cô lắc đầu. Lúc nghe Thạc Trân nói Trí Mân là vợ Chính Quốc, cô còn chẳng tin, đến bây giờ thì cái sự thật đập vào mắt. Chỉ khổ cho cái Hòa bạn thân cô, đến bây giờ vẫn đem lòng tương tư chàng lính Điền Chính Quốc.
Cô lấy thuốc xoa lên miệng vết thương rồi cẩn thận băng lại
" Không sao nữa rồi. Cậu cứ ngồi đây để bọn chị thịt con gà, đãi các cậu một bữa "
" Để em làm. Mấy việc bếp núc em quen lắm "
Trí Mân đứng xuống, xỏ chân vào đôi giày vải của cậu, em chạy theo chị Hoài xuống bếp, nơi chị và mấy chị khác đang trò chuyện rôm rả.
Em nhìn các chị nói mà không dám xen vào. Em cũng chả biết nói gì cả. Các chị biết nhiều, kể nhiều. Nào là đồng hồ quả lắc, nào là son, là phấn hay mấy cái trang sức quý gì đấy, các chị cứ kể,em vừa trông bếp vừa nghệt mặt nghe.
" Nào, cái Thảo ra đây tao tết tóc cho, không tí nữa anh Toàn của mày đến lại chê không xinh "
Chị Hòa vừa tết tóc cho chị Thảo vừa cười.
" Mân xinh trai như này, thế đã thương cô nào chưa. Nhìn trúng cô nào thì bảo bọn chị, bọn chị dắt cho "
Em chỉ biết đỏ mặt gãi đầu, chẳng nói được gì. Các chị giỏi lắm, làm hết mọi việc ấy. Ngồi một lúc em mới biết được, các chị làm trinh sát mặt đường, cái công việc dò bom nguy hiểm như thế mà các chị chẳng sợ gì cả.
" Sợ cái gì. Chết thì chết thôi ". Chị Thảo ăn một cái kẹo chanh đã chảy nước rồi cười.
" Cái Hòa này, bao giờ mày mới thổ lộ với Chính Quốc đây hả. Lỡ đâu anh ấy lại lên đường thì sao "
" Chị Hòa thương anh Quốc ạ ".
Em cho thêm củi vào bếp, ngước lên nhìn người chị đang ôm mặt. Nhắc đến Điền Chính Quốc, hai gò má chị cứ đỏ hồng lên.
" Anh Quốc cứ làm sao ấy. Tao mấy lần nói nhưng anh ấy không hiểu cơ "
" Eo ơi chả bù cho anh Hoàng bên lái xe. Anh í cứ thấy mấy đứa con gái bọn mình là tớn lên "
" Có Trí Mân ở đây, thôi đừng nói nữa ". Chị Hoài nhìn em rồi nhẹ nhắc.
Trí Mân chẳng nói gì. Chồng của em đẹp trai, lại còn tài giỏi, nhiều người thích cũng phải thôi. Em lại quay lại việc nấu cơm, tay đút củi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa cháy bùng.
" Tối tao dắt mày đi xem cái này "
Chị Hoài đánh nhẹ vào vai chị Hòa một cái, hai chị thì thầm với nhau.
Nửa đêm nghe tiếng sột soạt, Trí Mân thức giấc, em thấy hai bóng người ở bên ngoài, còn nghe thấy giọng nói nhỏ. Qua cái bóng in trên vách tường, em nhận ra là hai trong số các chị hồi chiều. Em nhận ra nhờ mái tóc tết bím quen thuộc ấy.
" Sao thế. Em không ngủ được sao ". Chính Quốc nhắm nghiền mắt vòng tay ôm lấy em
" Không phải. Chỉ là em bị kiến cắn, mình cứ ngủ đi, em ra ngoài một lúc cho mát "
Cậu hôn em một cái rồi ậm ừ. Em vén mành đi ra, lại bắt gặp chị Hòa đang bụm miệng ngồi đó.
" Hai chị chưa ngủ sao ạ ". Em mỉm cười hỏi, một tay để ở sau lưng đang chạm vào con dao giắt ở đó. Nếu như hai chị là việt gian thì em sẽ động thủ.
Như nhận ra hành động của em, chị Hoài đi lên vỗ vai nói nhỏ
" Cái Hòa nó thích chồng em. Chị chỉ dắt nó đi xem để mà từ bỏ thôi. Bọn chị không phải việt gian đâu "
Chị Hòa nhìn em bằng đôi mắt ậng nước, chị không nói gì, chạy ngang qua em, chạy thẳng về nhà. Chị Hoài nhún vai lắc đầu, chị bảo em vào đi ngủ, còn lại để chị lo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net