16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em quay về nhưng chẳng tài nào ngủ nổi. Lởn vởn quanh đầu em là đôi mắt ậng nước của chị Hòa, dường như chị đau lắm.

Canh tư trời tối mịt, em đã bật dậy, xuống bếp cùng các chị. Căn bếp luôn ồn ào tiếng cười đùa nay chỉ im lặng. Mặt ai cũng buồn thiu

" Sao các chị lại buồn thế. Có chuyện gì sao ạ "

" Anh Toàn, người yêu con Thảo mới hi sinh. Con Hòa lại xung phong đi dò đường cho trung đội 223 của anh Tuấn "

Em bây giờ mới nhìn ra chị Thảo đang ngồi ở góc tường. Chị ngày thường vui vẻ lắm, tóc tết hai bên luôn miệng ca hát. Chị hát cả lúc chị phá bom. Thế mà bây giờ chị ngồi đó, ngồi đó với mái tóc rũ rượi cùng đôi mắt nhìn về khoảng không vô định.

Xong xuôi hết thảy, em lại vội vàng lấy một ít muối, thịt với vài bó rau gói gọn gàng, nhét vào ba lô Trí Hiền

" Mày nghỉ chân ở đâu, nhớ bỏ ra ăn cho có sức. Làm gì cũng phải cẩn thận"

" Em biết rồi mà. Anh ở đây cũng phải cảnh giác đấy. Khi nào giải phóng được miền Nam thống nhất đất nước, anh em mình sẽ xây cho bu cái nhà thật to, nha anh "

Trí Hiền nó nhìn em. Em ôm nó thật chặt, em run quá, lỡ đâu nó xảy ra chuyện gì. Trí Hiền năm nay mới tròn 14, nó là trẻ nhất trong đoàn nhưng lại biết chữ. Mọi người quý nó lắm, thỉnh thoảng lại nhờ nó viết thư hay đọc cho mấy bài thơ.

Gà gáy canh Năm, Trí Hiền phải đi rồi, nó đóng quân tận Quảng Trị cơ mà. Em tiễn nó đến tận bìa rừng, nó quay đầu lại vẫy tay với em.

Trí Hiền dường như thấy anh nó khóc. Quảng Trị là chiến trường ác liệt nhất. Nó biết nó đi chuyến này sẽ khó có thể trở về. Nó vẫy tay nhìn anh nó khóc, nước mắt nó cũng rơi.

Thôi thì em đi vì đất nước, còn lại tất cả đành nhờ vào anh.

Bên này chị Hòa cũng đi, chị an ủi cái Thảo rồi tạm biệt mọi người. Chị tới tìm Điền Chính Quốc. Chính Quốc nhìn thấy chị, cậu khẽ thở dài. Không đợi chị bước, cậu tiến đến vỗ vai chị

" Đồng chí Đinh Thị Hòa, chúc đồng chí đi chuyến này được trở về bình an với người thân bạn bè. Chúng tôi tin đồng chí "

Chị Hòa chẳng nói gì, chị nhìn cậu gật đầu rồi quay lưng bước theo Kim Nam Tuấn.

Làng quê thanh bình, có những cơn gió dịu nhẹ thổi làm tóc em bay bay, làm những cánh hoa bồ công anh tràn ngập bầu trời. Em cùng cậu ở cánh đồng làm việc. Cậu trồng, em tưới.

Phác Trí Mân chân đi đôi giày vải của Điền Chính Quốc, tay bê thau nước, em đi sau cậu. Thấy cậu trồng ở đâu, em tưới ở đó.

" Trí Mân, em cẩn thận kẻo ngã "

Cậu thấy em chỉ đứng thôi cũng nghiêng nghiêng ngả ngả thì buông rổ hạt giống xuống, kéo em ra cái ghế nhỏ, ấn em ngồi xuống.

" Đợi em một chút, em đi rót cho mình cốc nước "

Em không chịu ngồi yên, chạy vào trong nhà tìm một cái bát, rót nước vào rồi đem ra.

" Ê tao cũng khát nước này. Tao uống với chứ "

Kim Thạc Trân đang cuốc đất ở phía xa xa nhìn thấy thì gào lên.

" Cùng một mảnh đất, tôi cuốc đất còn Chính Quốc gieo hạt. Dựa vào cái gì mà một mình nó được uống nước "

" Nó có vợ nó ở bên cạnh "

Chị Hoài lườm anh một cái, chị còn nói rõ to. Lính gì mà mới cuốc có một tí đã than mệt than khát. Kim Thạc Trân còn yếu hơn cả chị.

Ở trong làng hơn một tuần, em thấy sao mà yên bình quá. Một tuần này chẳng nghe tiếng máy bay, chẳng nghe tiếng bom đạn, chỉ có em và cậu bên nhau. Trí Mân thấy vui lắm.

Trời nắng to, em đem mấy con cá mà cậu bắt được hôm qua ra phơi cho khô. Còn chưa kịp vào thì tiếng của Thái Hanh đã làm em giật mình suýt ngã.

" Chuyện gì thế. Tây nó đến à "

Em nhanh tay cầm lên khẩu súng. Nhưng mắt Thái Hanh đỏ ửng, nó lao vào lòng em khóc to. Các chị cùng các anh xung quanh cũng đi ra, nhìn em như hỏi lí do, em cũng chẳng biết.

" Thái Hanh, làm sao thế em "

Chính Quốc nhẹ xoa đầu nó dịu dàng hỏi. Kim Thái Hanh không ôm em nữa, nó gạt nước mắt, dùng giọng nghiêm trang trả lời

" Báo cáo đồng chí, trung đội 223 do trung đội trưởng Kim Nam Tuấn dẫn đầu bị địch tập kích. Hơn 15 đồng chí trong trung đội đều đã hi sinh "

Em nghe xong liền đứng đờ ra. Hi sinh. Hai từ này đối với em như là một tảng đá lớn. Tảng đá này đang đè chặt em, nó nghiến em ở dưới, khiến em không đứng dậy được.

Trên đường đi Quảng Trị, bị tập kích, rồi hi sinh. Trời ơi, Trí Hiền còn cả một tương lại tươi sáng của nó. Nó còn chưa được gặp bu, chưa hoàn thành ước mơ làm thầy giáo, chưa lập cho nó một gia đình hoàn chỉnh. Tất cả đều chưa hoàn thành, vậy mà nó lại hi sinh.

" Trời ơi em ơi "

Em ôm cậu khóc lớn. Em đau lắm. Mới đây thôi nó còn ôm em, mới đây thôi nó còn làm nũng em. Vậy mà nay xác nó đã bị đất rừng chôn vùi.

Chiến tranh khốc liệt, nó cướp đi bao sinh mạng con người, nó cướp đi những người thân yêu trong gia đình.

Tập kích, hi sinh,... Hai từ đó ngập tràn nơi đây. Em ngồi co mình trên miếng vải ni lông thường trải làm chiếu. Em đau đớn, em căm hận, em xót xa.

" Trí Hiền em ơi, em hi sinh vì sự độc lập tự do của đất nước này. Rồi lời hứa sẽ xây cho bu cái nhà thật to, thật đẹp. Ai sẽ thực hiện cùng anh đây em ơi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net