2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mân về tới nhà ông bà Điền gia thì trời đã tối lắm rồi. Mọi người lúc này đang ăn cơm ở nhà trên, em lặng lẽ trở về căn buồng nhỏ ở cạnh bếp của mình.

Em suy nghĩ nhiều lắm, em thấy thương bu quá. Trí Mân đêm ấy sụt sà sụt sịt chẳng chợp mắt nổi, tới canh năm nghe tiếng gà gáy vang vang liền bật dậy quét dọn sân sướng rồi phụ chị Hà nấu nồi bún riêu cho ông bà với cô cậu ăn sáng.

Lúc cho mấy con lợn nái, ăn em tự nhủ lấy cái Linh cũng tốt, lấy nó về rồi có người thay em chăm sóc cho bu và Trí Hiền. Có cái Linh ở nhà, em sẽ chăm chỉ làm lụng kiếm tiền hơn, sẽ bớt phải lo cho bu. Mải nghĩ quá, cô Chi gọi lúc nào em chẳng hay, cô phải bảo thằng cu thóc xuống tận chuồng lợn tìm em.

" Mày làm gì mà cô gọi mãi không thấy thế hử"

"Em xin lỗi cô. Chiều qua về thăm bu, bu em ốm quá cô ạ, em lo"

"Thôi được rồi, mày ra chuẩn bị xe cho cô cậu sang làng bên ăn đám cỗ."

" Vâng". Trí Mân ngoan ngoãn đi ra, em gạt bỏ suy nghĩ trong lòng rồi cẩn thận chuẩn bị. Đến khi cô cậu chuẩn bị đi, bà Điền lại bảo em

" Thằng Mân, mày thay bộ quần áo nào sạch một tí rồi đi theo hầu hạ cô cậu. Về bà thưởng"

Bà Điền nói vậy em cũng chẳng cãi lời, nhanh nhẹn thay bộ đồ mới nhất rồi đi theo. Cô cậu đến ăn đám cỗ ở nhà của cậu Mẫn, bạn của cậu Quốc. Nhà cậu Mẫn giàu chả kém gì nhà của cậu Quốc cả, còn có cả một cái bể để nuôi cá vàng. Em tò mò lại gần cái bể muốn xem nhưng cô Chi lại đưa cho em tiền, bảo em ra ngoài chợ mà chơi. Em ngẩng đầu nhìn xung quanh, mọi người bắt đầu ăn rồi, em ở lại cũng ngại lắm.

Chợ ở làng này đông quá, còn bán nhiều thứ lạ nữa, chẳng như chợ làng em đâu. Ngoảnh đi ngoảnh lại mắt em đã dán chặt vào gian hàng nhỏ đầy màu sắc. Một cậu thanh niên trạc tuổi cậu Quốc đang bán hoa. Từ hồng tỷ muội, cẩm chướng, bách hợp đến hải đường đỏ, loại nào cậu thanh niên ấy cũng bán cả. Cậu ấy khéo tay cực kỳ, bó hoa rất đẹp, giá cả dễ chịu nên rất nhiều bà lớn ghé mua, loáng cái đã thấy dọn hàng rồi.

Em đứng một góc nhìn cậu ấy. Cậu đương nói chuyện với chị hàng bún bên cạnh thì nhìn thấy em. Tay cậu cầm theo nhành lan hồ điệp hướng phía em đi thẳng tới.

" Tặng cho em"

Trí Mân cầm nhành lan hồ điệp, mặt trong phút chốc lại đỏ lên, gương mặt hồng hồng cúi xuống.

" Sao anh lại cho tôi "

" Tôi là Trịnh Hạo Thạc, thấy em đứng nhìn lâu như vậy liền nghĩ là em thích hoa "

" Hoa đẹp lắm, cảm ơn anh". Em mỉm cười nhìn nhành lan trong tay. Đẹp thật.

Điền Chính Quốc từ phía sau em đưa ra 3 đồng tiền, cậu hình như đang giận hay sao ấy, mặt cậu trông khó chịu lắm

" Một nhành lan hồ điệp của cậu, 3 đồng có đủ hay không"

Trịnh Hạo Thạc nhìn Điền Chính Quốc quần Tây, áo sơ mi, giày da bóng loáng cũng chẳng ngạc nhiên. Từ sáng đến tối có biết bao cậu ấm đi dạo chợ cùng người tình, có biết bao cô cậu đã ghé vào mua hoa của Hạo Thạc cậu rồi.

" thưa cậu, nhành lan hồ điệp này chỉ đáng 1 đồng tiền thôi"

" Vậy thì 2 đồng còn lại coi như phí cậu đem hoa từ kia tới đây cho Trí Mân vậy".

Chính Quốc một mực nắm tay kéo em đi mà không hề để ý rằng tay em đã ửng đỏ vì cái nắm quá mạnh của cậu.

" Cậu, cậu ơi. Cô cậu đã ăn xong đám cỗ rồi sao. Còn cô Chi đâu rồi hở cậu"

" Cậu Quốc, cậu có nghe em nói gì không thế"

Cả một quãng đường, Cậu Quốc chẳng nói gì cả, chỉ chăm chăm kéo em đi. Đến nhà cậu Mẫn, cậu Quốc từ cửa sau, kéo em vào buồng nhỏ.

" Cậu ơi"

Em bị cậu ấn vào tường, cậu cúi đầu hôn xuống vai em. Em sợ quá, cậu đang làm gì thế.

" Cậu ơi, cậu làm gì thế hả cậu". Em đẩy cậu ra làm cậu ngã xuống đất. Em chỉnh lại vạt áo vừa bị cậu kéo ra, đôi mắt ửng đỏ chạy ra ngoài.

" Thằng Mân, sao mày lại ở đây, này có thấy cậu Quốc đâu không"

Cô Chi thấy em vội vã thì kéo lại hỏi, từ nãy tới giờ cô chẳng thấy cậu đâu cả.

" Thưa cô, em cảm thấy không khỏe. Cô cho em về trước nhé. Về tới nhà em sẽ bảo thằng Sửu tới đón cô cậu"

" Mày không khỏe thì cứ về trước đi. Nếu ngoài đường mà có thấy cậu thì bảo cậu là cô đang đợi nhé"

Em không trả lời cô, chỉ gật đầu một cái. Em nhìn cô Chi dịu dàng trước mặt mà thấy tội lỗi. Sao cậu Quốc lại phụ bạc một tấm chân tình của người con gái xinh đẹp dịu hiền như cô Chi để yêu một thằng chân đất nghèo khổ như em cơ chứ.

Trí Mân không về Điền gia, em cũng chẳng về nhà. Không phải em không nhớ đường về mà là em chưa muốn về. Em phải suy nghĩ rất nhiều thứ.

Gần đây em nhận ra rằng tình cảm của em với cậu Quốc đã khác, không còn là ngưỡng mộ nữa rồi. Cậu Quốc lại luôn nói rằng cậu yêu em. Nhiều khi em cũng muốn vất bỏ tất cả để bày tỏ tình yêu này với cậu.

Thế nhưng em chợt nhận ra, em không thể phá hoại hạnh phúc của cô Chi, hạnh phúc của ông bà Điền gia được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net