3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh ba, Trí Mân còn đang ngủ. Chợt tiếng mở cửa buồng làm em giật mình.

" Trí Mân "

Nghe giọng nói quen thuộc, em ngồi dậy châm ngọn đèn trên bàn. Ánh sáng leo lét soi rọi gương mặt điển trai của cậu Quốc. Cậu mở cửa buồng em ra, nhẹ đi vào rồi đóng kín lại.

" Nửa đêm canh ba, cậu không ngủ mà lại xuống đây làm gì. Hay là cậu đói, để em sang bếp nấu cho cậu tô bún riêu"

Chính Quốc không nói, cậu ngồi xuống cái giường gỗ như sắp gãy của em, cậu ôm lấy em, tựa đầu vào vai em thủ thỉ

" Cậu nhớ em quá. Ngày mai cậu phải lên phố huyện có công chuyện, tới ba đến bốn bữa mới về"

" Vậy cậu đã sắp đồ hay chưa, để em sắp cho cậu "

Cậu Quốc ôm Trí Mân nằm xuống, cậu vòng hai tay lớn ôm chặt eo em

" Để cậu ôm Trí Mân của cậu ngủ. Phải xa em như vậy, cậu chẳng chịu được đâu"

Trí Mân trong phút chốc có suy nghĩ tham lam một chút. Em đêm nay ôm cậu Quốc ngủ, chẳng ai biết đâu. Nghĩ là làm, em rúc vào trong ngực cậu, ôm chặt cậu

" Em yêu cậu lắm "

" Cậu cũng yêu em "

Ai mà ngờ được, đêm đấy cô Chi đã nhìn thấy hết thảy. Từ hôm đó, cô không còn như trước nữa. Bình thường cô thương em thế nào bây giờ cô ghét em thế ấy. Cô bắt em làm những việc mà trước giờ em chẳng phải làm.

" Trí Mân, mày đi lên núi hái đầy giỏ nấm về cho cô. Từ bây giờ đến tối mà không có nấm để chị Hà nấu cơm là cô phạt mày đấy"

Dù cô có thế nào đi nữa em vẫn làm theo mà chẳng than trách một lời. Cô bảo em đi hái nấm em cũng đi. Nhưng khổ nỗi núi toàn là đá, bàn chân em vì cực khổ leo lên đây đã rướm máu, vậy mà không hái được cây nào. Em hỏi các bác tiều phu, các bác bảo em rằng

" Mùa này làm gì có nấm "

Làm sao đây, mang giỏ không về chắc chắn cô sẽ phạt em. Lần trước em đã bị cô Chi phạt quỳ suốt cả một ngày trời, lần này chắc sẽ nặng hơn quá.

Trí Mân lại xách cái giỏ nan đi về, cái Bưởi - con hầu của cô Chi đã đợi em ở ngay cổng. Nó thấy em thất thểu bước đi, cái giỏ nan trên tay trống rỗng thì la rõ to

" Cô ơi, thằng Mân nó cầm giỏ không về này cô ơi"

Em bị bắt quỳ dưới đất, cô sai thằng Quất đánh em sáu trượng. Gậy làm bằng cây song lớn lắm, dài tận ba thước rưỡi lận, từng cái gậy đập xuống, Trí Mân đau muốn lịm đi. Cứ đánh được hai gậy cô lại lệnh người làm tạt cho em một gáo nước lạnh, đánh đủ sáu trượng thì cô tặng em cả xô nước đầy.

Thằng Quất đánh xong, cô không cho em đi, bắt em quỳ cả đêm ở ngoài buồng cô. Cả người em ướt sũng, bộ quần áo vá chằng vá đụp mà bu sửa cho em, còn chưa mặc được tròn một ngày.

Cớ vì sao em lại thê thảm thế này?

Nước lạnh thấm vào, buốt da buốt thịt, từng chỗ bị đánh, xót tới quặn người. Họ đi rồi, đánh em xong đi hết cả rồi. Còn lại một mình em quỳ giữa đêm vắng. Trí Mân đau tới mức chẳng thể nhích nổi, em hé mắt nhìn xung quanh, hình như em nhìn thấy cậu Quốc. Trước mắt em mờ dần. Thế rồi trong cơn gió lạnh của đêm mùa thu, em ngất đi.

Trí Mân tỉnh lại đã là nửa canh giờ sau, em mở mắt ra, nhìn thấy lại cái buồng nhỏ cũ rách của mình, lại nghiêng đầu nhìn cái Đào đang ngồi đó.

" Mân tỉnh rồi hả, tui năn nỉ mãi cô Chi mới tha cho Mân đó nghe"

Em nhìn cái Đào mà nở nụ cười. Nụ cười của em đẹp thật đấy, làm cái Đào ngất ngây một hồi.

" Canh hai rồi, Mân có ăn cái gì không"

Thế mà đã canh hai rồi, nhanh quá đi mất. Người em ê buốt, chân tay rã rời. Em khó khăn mở miệng trả lời nó

" Tui không. Cô Đào về buồng ngủ đi, kẻo người ta nói này nói nọ, không hay"

Cái Đào chỉ cười không đáp, một lát thấy hơi thở của em đều đều, nó lấy lọ lá thuốc tán nhuyễn, cẩn thận rắc lên lưng em. Trí Mân chẳng biết là lá gì nhưng em đau quá. Nó xót, nó rát đến run người. Em khẽ rùng mình. Đào hình như biết, nó áp chặt lòng bàn tay của nó vào chỗ đau, em thấy dễ chịu hơn nhiều.

" Sướng nhất Mân rồi nghe. Thuốc này là cậu Mẫn làng bên đưa cho tui đó. Cậu Mẫn nói là cậu Quốc dặn cậu ấy đưa cho tui, phòng khi Mân bị đau"

" Của cậu Mẫn hả. Để ngày mai tui qua cảm ơn cậu Mẫn. Còn Đào cũng đi ngủ đi, tui tự lo được"

Cậu Quốc mới đi có một ngày mà sao em nhớ cậu quá. Nhớ cậu không ngủ được. Ước gì cậu ở đây với em, ước gì cậu ôm em.

Trí Mân nằm một lúc rồi ngủ mất, miên man tới tận giữa trưa hôm sau. Trời ơi, cô Chi chắc phạt em chết. Em nơm nớp lo sợ, vội vã khoác cái áo chạy lên nhà trên. May thay cô Chi đang có khách, cũng chẳng quản em. Cậu Mẫn Doãn Kỳ đang ngồi ở nhà trên, thoáng thấy dáng em cậu liền đứng dậy.

" Sao thế hả cậu "

" À, Tôi thấy người quen thôi. Cô cứ nói tiếp đi"

Mẫn Doãn Kỳ tới vì cô Chi nhờ xem bệnh, mặc dù chẳng muốn đi, nhưng dẫu sao cô cũng là vợ của Điền Chính Quốc, mà Chính Quốc đối với cậu là chỗ anh em thân thiết cho nên cũng miễn cưỡng tới. Đó là một nửa lý do, một nửa còn lại để kéo Mẫn Doãn Kỳ đến đây đó chính là người thương của Điền Chính Quốc. Nghe bảo Chính Quốc thương em ấy lắm, chẳng để em làm gì nặng nhọc cơ.

" Thằng Mân đâu, đem bánh ngọt mà cậu mua để dưới bếp đem lên cho cô"

Trí Mân lết cái thân xác đau đớn từ nhà trên xuống bếp, lại lết từ bếp lên nhà trên. Cho dù cái quãng đường cũng chẳng lớn nhưng mỗi bước đi đều làm xương cốt em đau đến vỡ vụn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net