4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mang bánh lên, để gọn gàng ở trên mặt bàn, xin phép cô cậu rồi quay người rời đi. Dù không ngẩng mặt nhưng em cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình.

Trí mân quay đi càng nhanh, em cầm cái thúng lớn xuống ao vớt bèo. Vớt đầy thúng, em rửa chân đi lên thì thấy cả thúng bèo bị đổ vương vãi trên nền đất.

" Úi chà Trí Mân, sao lại đổ cả ra đây thế này"

Cô Hạnh, chị gái của cô Chi ngồi xuống nhặt bèo giúp em. Cô tốt quá, không ngại bản thân cao quý, lại dùng đôi tay ngọc ngà cùng em lượm nhặt mấy cây bèo ở dưới bùn hôi.

" Giữa trưa nắng gắt như này, sao mày lại đi vớt bèo hả Mân"

" Ông mới mua thêm mấy con lợn lai cô ạ. Em vớt thêm một thúng mới đủ cho lợn ăn đấy "

Cô đưa cho em 3 quan tiền bảo rằng cô mua thúng bèo ấy. Cô nhờ em mang về giúp cô.

" 3 quan cơ á. Cô Hạnh ơi, 3 quan thì nhiều quá, em không dám nhận đâu cô"

Cô nhìn em cười, nụ cười của cô thực khó hiểu. Em mang thúng bèo để vào góc chuồng lợn của nhà cô, đi ra thì chỉ thấy cô đang tỉa hoa thôi, nhà cô chẳng có ai cả, ông bà Nguyễn - bố mẹ cô - chắc đi thu tiền thuê lán ở chợ rồi. Nhà cô Hạnh có rất nhiều hoa lạ, cô cho Trí Mân một bó màu vàng rực rỡ, em sung sướng tạ ơn cô rồi tung tăng chạy về.

Cô cho em 3 quan tiền cơ đấy, em sẽ về đưa cho bu, bảo bu cất đi mà lo cho thằng Trí Hiền học hành.

Bó hoa trong lòng Trí Mân toả hương thơm ngát, bước chân em cứ chậm dần, chậm dần, đầu óc choáng váng. Rồi em cảm giác cả người mình nhẽ bẫng, trong mơ hồ em thấy thằng khoai nhấc em dậy. Nó kéo em tới căn chòi hoang nằm giữa ruộng dưa lớn.

Sao thằng Khoai lại đưa em tới đây, em cũng chẳng rõ nữa?

Chỉ biết rằng khi em tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối, cơ thể em nhớp nháp khó chịu, cơn đau từ hạ thân truyền đến khiến em chẳng thể động đậy. Em nằm trên nền đất, mùi đất trộn lẫn phân bốc lên.

Bẩn lắm nhưng em cũng chẳng quan tâm nữa. Em còn bẩn hơn cái đất ruộng này nhiều.

Càng về khuya nhiệt độ càng thấp, chiếc áo rách nát không đủ giữ ấm. Môi Trí Mân tái nhợt, gió rít từng cơn ê da buốt thịt. Tiếng gió gào thét, tiếng những con thú từ cánh rừng gần đó đi ra phá hoại dưa thật rùng rợn. Em bất giác run rẩy. Em muốn ngồi dậy, muốn về nhà, em muốn về với bu nhưng trớ trêu thay, ngay cả lật người em cũng chẳng còn sức.

Trí Mân lặng lẽ lau nước mắt. Thằng Khoai là du côn của cái làng này, ai ai cũng phải né mặt nó. Em với nó không thù không oán, cớ sao nó lại hại em như vậy.

" Thằng Mân đâu rồi, lên đây ông biểu"

Ông Điền gọi ba lần chẳng thấy em đâu, ông quay sang hỏi bà Điền

" Bu nó có thấy thằng Mân đâu không. Từ chiều tới giờ chả thấy nó đâu cả"

" Nó xin tôi ra ao vớt bèo, bây giờ vẫn chưa về cơ à. Thầy nó xem thế nào sai thằng Nam thằng Quất đi tìm đi. Tôi lo lắm "

Bà Điền sốt sắng đứng ngồi không yên. Trước khi bà gả vào Điền gia, bà cùng với bà Phác thân nhau như chị em ruột thịt. Bà Phác lại lấy đúng tên chẳng ra gì, nhà nghèo rớt mồng tơi lại còn nghiện rượu. Bây giờ bà chỉ đành thay bà Phác chăm sóc đứa con của bà ấy. Bà Điền coi Trí Mân như con ruột mình đẻ ra vậy.

" Cô ơi, cô ơi, thằng Mân nó mất tích rồi cô ạ. Thằng Nam với thằng Quất tìm khắp làng rồi mà chẳng thấy"

Cô Chi đang chải tóc, nghe con Bưởi hớt hơ hớt hải thì vội quay ra

" Sao lại mất tích, trưa tay cô còn thấy nó cầm thúng ra ao cơ mà"

Cô buông xuống cái lược gỗ, không chải nữa. Cô sai người phạt em, mắng mỏ em nhưng cô vẫn thương em lắm.

Tất cả người hầu Điền gia, bất kể lớn bé đều xách đèn đi tìm, tiếng hò, tiếng gọi nhau í ới vang lên ầm ĩ.

Con bé Dung nhà ở cạnh ruộng dưa, nó đứng nép bên đống củi lớn, vẫy vẫy tay nhỏ gọi

" Chị Đào, chị Đào "

Cái Đào nhìn thấy con nhỏ nép ở đó gọi mình thì đi lại, nó xoa đầu con bé

" Cái Dung có nhìn thấy anh Mân đâu không "

" Chị ạ, em nhìn thấy anh Khoai lôi anh Mân ra ruộng dưa ấy. Em còn thấy cô Hạnh đưa 5 quan tiền cho anh Khoai cơ. Chị đừng bảo là em nói nhé, anh Khoai anh ấy phá nát hàng bún nhà em mất "

Dung khum bàn tay nhỏ, đặt vào tai Đào thì thầm. Cô Chi đứng gần đó dỏng tai nghe được. Cô Hạnh, chị của cô nổi tiếng là người độc ác, chẳng biết cô đã làm gì Trí Mân rồi. Cô Chi không ở đây nữa, cô bảo con Bưởi đi với cô về nhà bu cô, về nhà ông bà Nguyễn.

Lúc này thằng Nam đã xách đèn ra cái chòi nhỏ giữa ruộng dưa kiểm tra. Nó đưa ngọn đèn con vào trong rồi gào ầm lên. Thằng Nam mặt cắt không còn giọt máu, vứt cả đèn lại chạy đi ra chỗ ông Điền. Nam quỳ xuống, run rẩy lắp bắp nói

" Ông ơi, ông ơi. Thằng Mân nó chết ở trong chòi kia rồi ông ơi "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net