6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry vì đăng muộn 30p
================================
Cậu ôm em ngồi dưới gốc đa ngắm trăng. Trăng đêm nay tròn và đẹp lắm, cậu bảo cậu yêu em, cậu muốn cho em hạnh phúc cả đời.

" Mân ơi, cậu yêu em quá. Hay cậu xin thầy bu cho cậu cưới em về "

" Không được đâu cậu ơi. Ông sẽ đánh cậu chết mất. Lấy bà hai ông đã không thích, mà em lại còn là con giai, người ta đàm tếu đấy cậu ạ "

Chính Quốc không nói gì nữa, cậu ngả đầu vào vai em, ngửa mặt lên nhìn mặt trăng to tròn. Bỗng tiếng ầm ầm từ xa vọng lại, mọi người trong làng ồn ào chui xuống hầm.

Máy bay địch đấy, không trốn đi kẻo nó bắn chết.

Quân giặc đã xâm lược đất nước ta từ lâu, chúng ta vẫn luôn chống trả, chỉ là thời cơ chưa chín muồi, lúc quân ta phản công thực sự chưa đến.

Cậu kéo em chui vào hầm nhỏ, cậu ôm chặt em, lấy thân mình bảo vệ em.

Con chim sắt rất nhanh đã bay qua, tiếng rền rĩ đáng sợ vẫn còn vọng đó. Mân nghe đâu có tiếng nổ, có tiếng kêu gào thảm thiết. Thì ra máy bay đã ném bom xuống làng Đông cách đó một con sông. Em cùng cậu đứng ở bờ bên này, nhìn những xác chết nằm la liệt trên đất, nhìn những đứa trẻ con chạy loạn lên tìm thầy bu,

Em khóc

" Cậu ơi, sao chúng ta lại khổ vậy hả cậu "

Em hỏi nhưng cậu không đáp. Cậu vẫn đang nhìn lên bầu trời đen kịt, cậu nhìn bằng một ánh mắt kiên định.

Thế rồi cậu về buồng, cô Chi đã đợi cậu tự lúc nào. Vẫn là cô Chi xinh đẹp, vẫn là cô Chi dịu hiền nhưng trong đôi mắt cô lại là u sầu cùng buồn tủi. Cô ngồi trên cái chõng mắc cạnh giường, hỏi cậu

" Mình ạ, nghe bác trưởng thôn bảo mình đã tình nguyện xin đi chiến trường"

Cậu ngồi nhìn cô nhưng lại chẳng nói gì, hai người nhìn nhau mãi. Cô Chi quay đầu né tránh ánh mắt dò hỏi của cậu Quốc, cô tiếp lời

" Mình yêu thằng Mân lắm đúng không? Sớm ngày mai em sẽ xin thầy bu cho mình cưới thằng Mân nhé "

" Cô Chi, cô sẽ xin thầy bu tôi sao "

" Em sẽ xin. Thầy bu thương em, thương cậu, thầy bu cũng thương cả thằng Mân nữa nên chắc sẽ đồng ý thôi. Cậu chỉ cần chuẩn bị sính lễ "

Cậu Quốc nắm lấy đôi tay run lên của cô, cậu biết cô đang khóc. Để người mình yêu sánh bước bên người khác, chẳng dễ dàng gì.

" Cô Chi ạ, lấy cô làm vợ mà không mang lại hạnh phúc cho cô. Tôi thấy có lỗi lắm "

Cô Chi ngẩng mặt nhìn cậu, cô lau đi vài giọt nước mắt trên gương mặt tròn trịa xinh đẹp, khẽ cười

" Em thương thằng Mân lắm mình ạ. Mình yêu nó thì phải cho nó hạnh phúc nha mình"

Nói rồi cô quay mặt vào bức tường, kéo chăn lên nhắm mắt. Cô chẳng dám nhìn cậu nữa đâu, cô sợ sẽ chẳng kìm lòng được mà ôm cậu mất. Cậu Quốc nói lời cảm ơn cô, cậu vặn nhỏ ngọn đèn trên bàn, khép lại cánh cửa rồi xuống căn buồng cạnh bếp.

Chính Quốc mở cửa đi vào, Trí Mân cũng chẳng bất ngờ. Đêm nào cậu chẳng ngủ ở đây, em quen rồi. Chỉ là mắt cậu có chút đỏ, cậu khóc sao.

Cậu Quốc ôm lấy em, cậu hôn tóc em, hôn đôi mắt em rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng. Cậu bảo

" Cậu đã tình nguyện xin đi ra chiến trường em ạ. Đất nước cần những người lính kiên trường dũng cảm. Cậu nguyện góp thân mình để dành lại độc lập tự do cho đất nước này "

Cậu nói, cậu nói với đôi mắt nhìn về xa xăm. Cậu đã quyết rồi. Cậu can trường, cậu dũng cảm, cậu kiên định. Hình như cậu nhìn thấy tương lai tươi sáng hay sao ấy, mắt cậu như hiện lên ngàn vì sao tinh tú, thật lấp lánh.

Em nghe tin cậu đi lính. Điều đầu tiên là em lo sợ. Đi lính sợ lắm, em sợ rằng cậu không còn là cậu nữa. Em sợ rằng em chẳng thể cùng cậu nối sợi tơ duyên. Em sợ mình ở nơi hậu phương phải nghe tin dữ từ chiến trường.

" Cậu, cậu sẽ đi lính sao " Em còn mơ hồ hỏi lại. Cậu chỉ gật đầu mỉm cười nhìn em. Cậu ôm em nằm xuống, trong bóng tối, cậu chạm vào em, nhẹ nhàng chiếm lấy em.

Cho dù em đã bị làm nhục, cho dù em chẳng còn như xưa kia, cậu cũng chẳng ghét bỏ em, cậu chẳng hắt hủi như em hay nghĩ. Sao cậu Quốc dịu dàng quá. Cậu làm em càng yêu cậu nhiều hơn thôi. Đôi tay nhỏ nhắn của em ôm lấy tấm lưng cậu, em khẽ hôn lên bờ vai vững chãi. Đôi mắt em khẽ nhắm lại, từ đêm nay em là người của Điền Chính Quốc.

Tiếng ầm ì của máy bay địch làm em tỉnh giấc. Giữa đêm khuya, nó lại một lần nữa đi tuần tra. Cái máy bay đó đã giết bao nhiêu người, đã phá hủy biết bao ngôi làng.

Trí Mân sợ quá, em chôn mặt trong ngực cậu. Hai cánh tay cậu Quốc bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé đang trần trụi của em. Bên cậu thật ấm áp. Em ước cho thời gian có thể ngừng lại. Ngừng lại giây phút chúng ta đang hạnh phúc ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net