9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị cậu Tuấn hại, Trí Mân nghĩ đó là nỗi nhục nhã lớn nhất mà em có thể chịu đựng rồi. Có mặt dày thế nào đi chăng nữa em cũng chẳng thể trơ trẽn thêm được nữa. Em ngồi thu thu một xó, tay ôm đầu gối không nói không rằng, cũng chẳng nói được, thời khắc này em biết, càng nói càng sai.

Cô Hạnh được thế bù lu bù loa ầm ĩ inh ỏi, bu em đang nằm trong nhà thấy xôn xao liền chạy ra. Trí Mân bị người ta bu lại, trứng thối, cà thối, vỏ dưa vỏ chuối, có cái gì họ ném vào em cái đó.

Bu tin Mân bu không bao giờ làm cái trò mèo mả gà đồng. Nhưng biết làm sao bây giờ ? Bu thấp cổ bé họng, bu chẳng giúp gì cho em được, nhìn em bị xã hội đàm tiếu, bị người đời lên án dè bỉu mà tim bu quặn thắt, ruột gan bu như bị ai đó đem dao xẻo từng khúc, từng khúc một.

Cô Hạnh ngày một hung hãn, đám người của cô, đám bà tám rảnh rỗi được thể mua vui, cả những đứa trước kia không cưới được cậu Quốc cũng nhân cơ hội trả thù. Dân bu đông quá, chưa gì ông trưởng thôn cùng con gái đã tới rồi, bu em lo toát mồ hôi hột, chỉ sợ người ta lôi em đi cạo đầu bôi vôi.

Thằng Thóc với cái Dung từ đâu nhảy xổ ra. Thằng cu Thóc chỉ thẳng vào mặt cô Hạnh

" Cô Hạnh nói điêu. Con với cái Dung mót lúa ở ruộng, thấy cậu Mân đi qua. Rồi tự nhiên cậu Tuấn ở đâu nhảy ra ôm cậu Mân chứ bộ. Đúng không Dung"

" Đúng rồi ". Cái Dung đứng sau thằng cu Thóc liên tục gật đầu.

Cu Thóc và cái Dung đều nhỏ xíu, hoàn toàn không biết nói dối. Già trẻ gái trai lại được dịp quay sang chỉ trích Cô Hạnh. Cô Hạnh hoang mang quá, vội bào chữa cô không phải là hạng điêu ngoa. Chính cô nhìn thấy chồng cô tình tứ với Trí Mân.

Người ta đi hết, chẳng ai thèm ở lại nghe cô phân bua.

" CHỊ HẠNH "

Cô Chi hét lên, cô lao nhanh về phía cô Hạnh đang đứng, cho cô một bạt tai. Cô Hạnh giơ tay định đánh lại thì thằng Quất đã đứng ra. Ông Nguyễn hắng giọng đi lại

Ông trước giờ chiều đứa con này đến hư rồi. Ông nhìn cô Chi đang đỡ Trí Mân dậy, muốn lại gần cô nhưng chẳng thể. Ông phụ bu cô rồi.

lòng em ngổn ngang bộn bề. Em muốn ôm cậu, muốn ở trong lòng cậu khóc thật to. Thế nhưng chiến trường ác liệt, cậu sống sót hay không em cũng chẳng biết. Trí Mân đau quá. Em bây giờ nhếch nhác thê lương, so với ăn mày có lẽ chẳng khá hơn.

Trí Mân lớn rồi, em cũng hiểu chuyện chứ. Đàn bà xưa nay rơi vào cảnh này, chẳng cần biết là đúng hay sai, chỉ có nước ôm áo quần về nhà mẹ đẻ thôi. Em là con giai, chẳng biết ông bà có đuổi không nhưng em vẫn sợ.

Thôi thì nếu như ông bà không đuổi về nhà bu, em cũng sẽ chẳng còn mặt mũi nhìn ai nữa. Trí Mân dọn một vài bộ đồ trong phòng, em đem xuống dưới cái buồng nhỏ lúc trước. Phận em là hầu thì mãi mãi là hầu thôi.

" Cậu Mân, cậu đi đâu thế "

Cái Bưởi vừa cho lợn ăn nhìn thấy cậu ở buồng cạnh bếp liền hỏi

" Chào cô, tôi dọn một chút đồ. Cô có cần tôi giúp làm cái gì không "

Bưởi khó hiểu lắc đầu, nó đang bận lắm, chẳng quan tâm đâu.

Ông bà vui vẻ về nhà, lại chẳng thấy em đâu cả. Trí Mân bê một chậu nước lên nhà trên, bà nhìn thấy em liền giật mình.

" Trí Mân, con làm cái gì thế "

" Con, rửa chân cho bà "

Em cúi đầu rơm rớm nước mắt. Em đã làm ra cái chuyện khiến người ta đàm tếu, bà không phạt em hay sao.

Bà cười rồi kéo em lại. Không thấy bà cầm roi hay định đánh em, chỉ thấy bà gỡ ra mảnh gỗ nhỏ từ mái tóc đen nhánh của em.

Rồi bà lại lôi ra vài chiếc lá rau cần, ít hạt cà chua, ít hạt ổi rồi vỏ trứng vỏ dưa vỏ đậu, người ta ném em cái gì, bà ngồi tỉ mẩn gỡ bằng sạch. Bóng bà chải tóc cho em thấp thoáng in trên vách tường.

" Bà không đuổi con sao "

" Bu coi mày như con ruột của bu, thương mày còn không hết. Sao bu lại nỡ đánh mày "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net