Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thím đọc chùa nhìu quá hà! Lõm hờn!!
Ns vại thui chứ chúc mấy thím đọc chiện vv °3°
____Loading____
Chí Mẫn, ngươi ướt rồi kìa ~ :
Chí Mẫn và Chung Quốc cùng nhau đi dạo vòng quanh ngôi làng. Bỗng dưng Chung Quốc dừng lại, quay sang Chí Mẫn cười cười rồi nói:
- Nè Chí Mẫn, hôm nay mẹ ta cho ta ít tiền. Ngươi muốn ăn gì cứ nói, ta lập tức mua cho ngươi
- Không cần đâu, ta không đói- Chí Mẫn xua tay nói
- Ta nói rồi, ngươi không được phép cãi - Chính Quốc nói
- Là ta lớn hơn ngươi hay ngươi lớn hơn ta chứ? Đâu ra kiểu nói chuyện với ca ca của mình như thế chứ?- Chí Mẫn thì thầm
- Ngươi đang nói xấu ta sao?
- Ơ... Ta nào dám.. Ta đói rồi, đi ăn kẹo hồ lô thôi- Chí Mẫn kéo tay Chung Quốc tới xe bán kẹo hồ lô
- Hai nhóc muốn mấy xiên hồ lô a?- ông chủ của chiếc xe bán kẹo thân thiện hỏi
- Cho chúng cháu 8 xiên ạ- Chí Mẫn trả lời
Sau khi trả tiền xong, hai người một người mãi ăn và một người cầm xiên lại đi dạo.
- Sao ngươi ăn nhiều thế a? Miệng vừa bão không đói cơ mà - Chung Quốc trêu ghẹo
- Hứ! Mặc ta- Chí Mẫn ăn hết xiên này đến xiên khác.
Cậu ăn rất nhiều nhưng chưa nuốt, đôi má đã phúng phình nay còn phúng phính hơn. Bây giờ trông cậu rất đáng yêu. Còn Chung Quốc thì cố gắng không vươn tay nhéo nhéo đôi má ấy. Cả hai đang đi thì đụng phải Vũ Xích khiến cho xiên kẹo bị rơi xuống đất. Chung Quốc tức giận trừng mắt nhìn hắn
- Các ngươi bị mù à? Đi đứng kiểu gì mà lại đụng trúng ta? Còn không mau xin lỗi a- Vũ Xích hống hách lên tiếng
- Vũ Xích thiếu gia à, ngươi mới là người đụng trúng bọn ta. Tại sao lại bắt bọn ta xin lỗi a? Con của La đại nhân mà lại không nói lí sao? Thật không xứng đáng mà!- Chung Quốc lên tiếng
- Ngươi... Ngươi... Mau xin lỗi ta!- Vũ Xích tức giận hét lên
- Bọn ta không làm gì sai, sao lại phải xin lỗi?
- Hừ ngươi được lắm, coi như hôm nay ngươi may mắn. Nếu lão cha già của ta không gọi ta về thì ta đã cho ngươi một trận nhớ đời- Xích Vũ bỏ đi, hắn thầm nghĩ "Chờ đi, Xích Vũ ta sẽ trả thù. Nếu không ta sẽ không mang họ La"

Sau khi Xích Vũ bỏ đi, hai người họ lại tiếp tục đi tiếp. Bỗng dưng trời đổ mưa, mưa to thật to. Mưa đột ngột, khiến hai người hoảng hốt chạy đi tìm chỗ trú. Sau một hồi hoảng loạn, cuối cùng họ cùng nhau trú dưới mái hiên của căn nhà hoang.
- Chí Mẫn, ngươi ướt rồi kìa - Chung Quốc nhìn thân hình ướt như chuột lột của Chí Mẫn nói
- Phải ha, ướt như vậy khó chịu quá
- Vậy ngươi mau cởi áo ra đi, không là sẽ bị cảm đó- Chung Quốc quan tâm nói
- Nhưng... - cậu ngập ngừng
- Nhưng cái gì? Chúng ta đều là con trai mà, hay là ngươi là gái giả trai tiếp cận ta?- Chung Quốc nghi ngờ hỏi
- Tiếp cận cái đầu ngươi a, lão tử là con trai... Được ta sẽ thay - nói rồi cậu cởi áo ra
Làn da trắng hồng, mịn màng của cậu hiện ra trước mắt. Chung Quốc nhìn không chớp mắt, toàn thân cứng đờ. Thấy thế Chĩ Mẫn liền hỏi:
- Ngươi bị bệnh sao ? Tim đập nhanh thế? - cậu áp tai vào ngực trái của Chung Quốc hỏi
- Khụ... Không có a... Ta hoàn toàn bình thường a- Chung Quốc đẩy cậu ra xa
- Được rồi- cậu mỉm cười tít mắt
Giờ đây trong đầu trong đầu Chung Quốc chỉ toàn là lúc cậu cởi áo rồi áp tai vào ngực của Chung Quốc. Chung Quốc nghĩ thầm " Con trai gì mà đáng yêu dữ vậy trời? Tim ơi... Đừng đập nhanh nữa mà "
Được một lúc thì trời tạnh mưa, Chí Mẫn mặc áo vào, vẫy tay chào Chung Quốc
- Ta về đây! Ngươi cũng mau về đi, không lại bị cảm đấy. Tạm biết - cậu mỉm cưới thật tươi rồi chạy về nhà
* Bùm bụp... Bùm bụp... Bùm bụp * Là tiếng trái tim của Chung Quốc hiện giờ, nữa rồi tim a, ngươi không thể yên một chút được sao? Trái tim vẫn cứ như vậy đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thầm mắng " Chí Mẫn ngốc, đều tại ngươi. Sau này ta mà chết thì sẽ về ám ngươi đầu tiên a". Sau đó Chung Quốc cũng quay về nhà.
________Hết chương 3__________
Truyện nhạt quá ha mấy thím... Góp ý cho tui đi mừ. À mà đọc thì nhớ trả sao, đừng đọc chùa. Đọc chùa tui méc má đó -.-
#Lõm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net