Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ư ư... Mấy thím đọc chùa nhìu quá... Ư ư ><
P/s: Hình ảnh chỉ mang tính chất lừa tình.
_________________
Đừng rời xa ta:
Đã mấy ngày rồi Chung Quốc không tới tìm Chí Mẫn. Ngoài Chung Quốc ra, Chí Mẫn cậu không quen ai trong làng cả. Không được đi chơi với Chung Quốc, không nói chuyện với Chung Quốc khiên cậu cảm thấy trống rỗng. Đã quen với việc ở bên Chung Quốc mỗi ngày, bây giờ xa phải cậu tận một tuần, Chí Mẫn buồn lắm. Ngày nào cậu cũng đi sang nhà Chung Quốc, xem nhóc đó đã khỏe chưa. Nhưng cậu không được đến gần vì Chung Quốc đã bị cảm nặng.
Hôm nay Chí Mẫn lại ngồi trước thềm nhà như mọi ngày, cậu vì quá nhàm chán nên ngồi xếp những con hạc.
- Chung Quốc à, bao giờ ta mới được đi chơi với ngươi nữa đây - Chí Mẫn than thở
- Hahaha, nhớ ta đến thế sao? - giọng nói hống hác pha chút nghịch ngợm quen thuộc ngày nào lại vang lên
- Chung Quốc!! Ngươi sao lại ra đây a?- Chí Mẫn chạy lại chỗ Chung Quốc, ôm chầm lấy hắn
- Ặc ặc... Ngươi là đang giết người vừa khỏi bệnh sao a? Mau, buông lão tử ra ngay - Chung Quốc khó thở nói
- Ngươi sao không chết luôn đi a? Để ta buồn chán ở đây a - cậu nói với giọng trách cứ
- Nhớ ta đến thế cơ mà! Sao lật mặt nhanh thế? Ngươi không cần thì ta về a... Lão tử vừa khỏe lại đã tới tìm ngươi. Ngươi lại không cần ta. Nghiệt ngã quá đi a~ - Chung Quốc quay người đang tính đi

- Ta... Ngươi đứng lại đó! Được rồi, ta nhớ ngươi nhiều lắm, nhớ lắm! Không được đi chơi với ngươi ta buồn lắm - cậu nắm tay Chung Quốc nói
- Thật không? Nhiều cỡ nào a? - Chung Quốc quay người lại
- Thật... Nhiều lắm.... Nhiều cỡ này a- cậu cố dang rộng hai cánh tay để Chung Quốc thấy cậu nhớ nhóc đó tới chừng nào
- Ai daaaaa, quả thật rất đáng yêu a~ - Chung Quốc đưa tay nhéo đôi má của cậu
Bỗng dưng một giọt nước rơi xuống tay Chung Quốc. Là mưa sao?... Không phải a, chính là Chí Mẫn cậu đang khóc.
- Aaaa... Sao lại khóc a? Đừng khóc mà, ta sẽ không bắt nạt ngươi nữa. Hay ngươi giận ta chuyện gì? Cho ta xin lỗi mà Chí Mẫn - Chung Quốc hoảng hốt, lau những giọt nước mắt của cậu
Chí Mẫn khóc ngày càng to. Rồi bỗng dưng ôm chầm lấy Chung Quốc vùi đầu vào lòng ngực mà nức nở.
- Ta... Hic... Nhớ ngươi... Hic... Đừng rời xa ta... Hic... Đừng bỏ ta mà... Cha ta... Hic... Cũng vì bị bệnh mà chết... Mẹ ta vì lúc ta bị bọn buôn người đánh... Hic... Lao ra đỡ thay ta, mẹ ta bị đánh tới chết... Ta cô đơn lắm...oaaaa oaaaaa
- Bây giờ ngươi có ta rồi! Đừng buồn nữa. Ta sẽ làm bạn với ngươi, không để ngươi cô đơn tịch mịch nữa... Ta sẽ ở bên ngươi mà - Chung Quốc ôm cậu dỗ dành
Giờ đây, Chí Mẫn cậu cứ như một đứa bé òa khóc lên vì bị cha mẹ bỏ rơi. Một đứa nhóc cô đơn chỉ có một mình, không bạn bè, không cha mẹ. Thật cô đơn.
_________Hết chương 5________
ư ư... Trả mạng... Nhầm... Ư ư... Trả sao đây... Ư ư...sao... Nhấn nút hình xì ta ở dưới dùm... Ư ư
Nhớ nhấn đó, ko là toyyy giựn
#Lõm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net