Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jimin thẫn thờ xuống dưới nhà mắt cậu mở hết nổi rồi. Vừa đến cầu thang lại đứng yên ở đó, bây giờ mà không mở mắt để đi chắc gãy răng quá

- "sao đứng đây ?"- Jungkook từ đằng sau vỗ vai cậu

- "tôi buồn ngủ !"- cậu quay lại nói với anh

- "xem kìa ! Nhìn con mắt cậu y chang như bị người ta bụp ấy !"

- " Ờ thì tối qua ngủ được 3 tiếng chứ nhiêu !"

- "hả? Cậu làm gì mà thức khuya dữ vậy ? Điên hả ?"

- "thức xem phim, được hông ?"

- "phim người lớn hả ? Cậu cũng ghê thật đó, bộ muốn ôn lại cảm giác ở Jeju sao ?"

Jimin điên tiết, hôm đó còn không phải là do lỗi của anh sao? Đã vậy còn luôn miệng gọi tên của Nahye, nghĩ đến chuyện hôm đó thật muốn đấm cho một cái mà

- "anh đừng có nhắc chuyện đó nữa,tôi mệt rồi !"

Jungkook im lặng nhìn Jimin, định trêu ghẹo cậu một chút không ngờ lỡ lời... anh nhìn lại Jimin một lượt nhận ra người cậu đang mặc sẵn bộ đồng phục, mắt mở không nổi như vậy mà đòi đi học sao ? Có chút bực trong lòng, lập tức vác cậu lên đi về hướng ngược lại

- "nè,làm gì vậy ?"-Jimin vẫn đang mơ mơ buồn ngủ bị anh bất ngờ vác lên không khỏi giật mình

- "chăm sóc người bệnh !"

- "tôi đâu có bệnh !"

- "mặt mày xanh xao, mắt mở không lên còn muốn đi học ?"

Jungkook đạp cửa phòng thả cậu xuống giường, Jimin chống đối ngồi dậy

- "cậu muốn phản kháng phải không ?"

- "rồi sao ?"

- "1 là im lặng nằm ngủ tiếp ! 2 là hôm nay và cả ngày mai không xuống giường được, cậu chắc không chọn 1 đâu nhỉ ?"

Jimin im lặng, từ từ phân tích lời anh nói rồi cũng từ từ nằm xuống kéo chăn lên - "tôi... tôi chọn 1 !"

- "ngay từ đầu nghe lời vậy đi có phải hay hơn không !"

Jungkook đứng lên ra khỏi phòng, Jimin chỉ mất vài phút thôi đã say giấc rồi. Tối qua thức khuya như vậy hôm nay phải ngủ cho đã

Được một lúc Jungkook lại lên xem cậu ngủ chưa, thấy cậu đã ngủ rồi mới yên tâm định ra khỏi phòng thì thấy điện thoại trên bàn cậu rung lên

- "Taehyung gọi ?"- Jungkook cầm lên xem liền bắt máy - "alô !"

- "ủa ? Anh là...?"

- "tôi là Jungkook !"

- "a,ra là anh ! Tôi là bạn Jimin, phiền anh đưa máy cho cậu ấy được không ?"

- "Jimin hôm nay bệnh rồi không đi học được ! Cậu ấy vừa ngủ !"

- "vậy hả ? Vậy thôi ! Tôi sẽ xin nghỉ giùm cậu ấy !"

- "ừ, cảm ơn cậu"

Jungkook tắt máy, sau đó lại thấy thông báo tin nhắn của ai đó

<<Minhyun>>

-Hôm qua cảm ơn cậu và Taehyung đã đến thăm, tớ đỡ nhiều rồi. Để cảm ơn hôm nay tớ qua nhà cậu rủ cậu đi học nhé ? Tớ chở, cậu đã đi chưa ?

Nhìn tin nhắn mà Jungkook như muốn sôi máu, không cần suy nghĩ nhiều liền bấm trả lời

                                                                 <<Jemi>>

-Em ấy bệnh rồi, có gì để sau đi

Sau đó tắt nguồn điện thoại, xoay qua lườm con người vô tội đang ngủ ngon lành trên giường. Chẳng biết anh nghĩ gì mà đi tới bên giường nhéo nhẹ 2 bên má cậu

- "em thế mà cũng có thằng mù theo đấy ! Nhưng xin lỗi, tôi là thằng mù đầu tiên theo em rồi, tên đó chỉ đứng sau thôi"

Jimin ngủ say có cảm giác đau như bị ai nhéo mặt nhưng không hề bị thức giấc

•••

- "tin nhắn này...?"- Minhyun sau khi nhận được tin nhắn từ Jimin mà bất ngờ

- "Minhyun, chưa đi học hả ? Nhanh lên, Taehyung đợi em ở dưới đấy !"- Jin lên phòng gọi Minhyun

- "có Jimin không anh ?"

- "không ! Nghe Taehyung nói là gọi hỏi Jimin thì Jungkook bắt máy còn nói là Jimin bị bệnh rồi. Tội thằng nhỏ, chắc tại đi thăm mày nên nó bị lây rồi đó !"

"Jeon Jungkook sao ?"

Minhyun vừa xuống dưới nhà vừa suy nghĩ, người vừa nhắn tin với y thật sự là Jungkook sao ?

- "chào Minhyun !"- Taehyung gọi

- "chào Taehyung !"

- "hôm nay Jimin bị bệnh không đi học, tớ đi 1 mình chán quá nên qua rủ cậu đi chung, không phiền chứ ?"

- "ò ! Cũng được ! Mình đi thôi !"

- "tạm biệt anh Jin !"- Taehyung ngó vào trong nói

- "tạm biệt ! Anh cũng lên bệnh viện làm việc đây !"- Jin vẫy tay

- "Taehyung này, cậu có thích ai không ?"- đột nhiên Minhyun hỏi

- "hửm ? Không !"

- "ủa ? Thật á ? Tớ tưởng cậu và anh Daniel là...!"

- "trời ơi,tớ thấy anh ta háo sắc gần chết luôn ! Nhưng nhìn thì cũng đẹp trai đấy !"

- "vậy à ?"

- "mà sao cậu lại hỏi vậy ?"

- "thì...tớ có thích 1 người,nhưng mà không biết nên tỏ tình như thế nào,tớ tưởng cậu có người mình thích rồi thì hỏi xem các cậu tỏ tình ra sao rồi chỉ tớ, cậu nói tớ nên làm sao ?"

- "làm sao hả ? Hmm...để tớ nghĩ xem !"

•••

Jimin sau khi ngủ được thêm vài tiếng đã hoàn toàn tỉnh táo. Cậu từ từ ngồi dậy, vặn vẹo vươn vai một hồi sau đó mới nhận ra có chút khác thường

- "vừa nãy mình còn mặc đồng phục mà ? Sao bây giờ lại là đồ ngủ ?"

Vừa đúng lúc Jungkook mang đồ ăn sáng vào, thấy cậu đã thức cộng với sắc mặt đó cũng đủ hiểu cậu đang nghĩ gì trong đầu rồi

- "thức rồi hả ? Ăn sáng đi này !"

- "đồ tôi đâu ?"

- "giặt rồi !"

- "ai thay mà giặt ?"

- "tôi !"

- "cái gì ?"- Jimin giật mình,vội kéo chăn lên che người lại

- "còn ngại sao ? Cơ thể cậu chỗ nào mà tôi không nhìn rồi ?"

- "nhưng lúc đó anh say, dễ gì nhớ !"

- "vừa mới thay được nhìn lại lần nữa rồi, mà công nhận mông cũng khá cong đó !"

Jimin bốc hỏa, tự ý nhìn người ta còn trơ trẽn nói ra những lời đó, có phải liêm sĩ anh để cho cún tha rồi không hả ? Hmmm mà mông cậu đẹp đó giờ rồi, là do anh không mắt thôi. Jimin ấm ức vơ cái gối ném về phía người Jungkook nhưng anh né được

- "anh ăn hiếp tôi ! Đồ tồi !"

- "giỡn xíu thôi mà dữ quá. Nè,ăn sáng đi, đồ của cậu là giúp việc (nam) thay cho đó"

- "vậy hả ?"

- "chứ ai mà thèm cậu?"

- "chắc không ? Bây giờ mà tôi mặc mấy cái quần skin ôm ôm sexy 1 chút là có bao nhiêu người theo ùn ùn đó nha"

- "cậu dám ?"

- "để coi tôi dám không ?"

Jungkook và Jimin 4 mắt nhìn nhau khoảng cách giữa 2 người như có tia lửa xoẹt qua nhau, đúng là oan gia không đội trời chung

- "thôi tôi chịu thua cậu ! Mau ăn sáng đi !"

-"coi như anh biết điều !"

- "để rồi xem cậu to gan tới đâu !"

- "mà hôm nay anh không đến công ty hả ?"

- "không ! Tôi là giám đốc mà !"

- "bộ anh không sợ người anh yêu không gặp anh sẽ nhớ sao ?"

- "cậu ấy ngốc như vậy,làm sao mà biết được tôi luôn ở bên cạnh cậu ấy !"

- "vậy sao ?"

Jimin thoáng buồn "anh quan tâm cậu ấy như vậy... thật có chút ghen tị, ước gì anh cũng...có 1 chút xíu gì đó với tôi cũng được"

- "gì vậy ? Chê bữa sáng không ngon hả ?"- thấy cậu không ăn anh liền hỏi

- "A không có ! Tôi ăn đây"

Jimin với tay lấy đũa gắp thức ăn, Jungkook vẫn ngồi đó nhìn cậu. Cảm giác bị nhìn như vậy thật sự khiến cậu không thể nào tập trung nổi

- "còn chuyện gì nữa không ?"

- "không ! Cậu cứ ăn đi !"

- "anh nhìn vậy sao tôi ăn ?"

- "tôi nhìn mắc mớ gì ?"

- "khó chịu !"

- "vậy tôi ra ngoài !"

- "a,thôi ở đây đi ! 1 mình tôi ở đây cô đơn !"

Jungkook bật cười, cậu cũng có lúc đáng yêu như thế này à ? Trong lúc đợi cậu ăn, Jungkook cầm điện thoại lên nhắn tin trao đổi vài việc với trợ lí. Jimin ngó lên xem tên, để coi có phải người anh yêu không ?

- "là tên trợ lí mà !"- cậu lẩm nhẩm

- "chứ cậu nghĩ là ai ?"

- "tôi tưởng là người anh yêu !"

- "sao tôi thấy cậu có vẻ quan tâm tới chuyện này quá vậy ?"

- "thì...!"

Đột nhiên chuông điện thoại của Jungkook reo lên cắt ngang lời của Jimin, cậu thầm cảm ơn người gọi đó. Jungkook ra ngoài, còn lại mình cậu ngồi đó với khay đồ ăn

- "tôi muốn biết 1 chút thôi mà !"

Jimin chán nản bật Tivi bên cạnh lên xem, là phim tình cảm à ? Mới thấy thôi đã chán rồi

- "tôi thích cậu ấy, tôi sẽ tỏ tình cậu ấy cho bằng được. Cho dù cậu ấy nghĩ tôi mặt dày cũng sao, tôi sẽ cố gắng để có thể khiến cậu ấy thích lại tôi,nếu cậu ấy từ chối tôi 100 lần,1000 lần tôi cũng không từ bỏ đâu !"- nữ chính trong phim nói với cô bạn của mình

- "làm sao có thể khiến người ta yêu mình được chứ ? Bị từ chối 1 lần rồi mà cũng không từ bỏ !"- Jimin vừa ăn vừa lẩm bẩm - "nhưng...cô gái đó mạnh mẽ thật !"

Jungkook bước vào,thấy cậu ngồi nói nhảm gì đó mà khuôn mặt trông rất buồn cười liền lấy điện thoại ra quay lại

Jimin vẫn suy nghĩ, trước đây cậu cũng từng như thế... là 1 người ngang bướng, mặt dày, không thích dừng lại nếu chưa đạt được kết quả đó, lại còn mạnh mẽ, đánh nhau với người ta, quyết đoán không cần suy nghĩ đắn đo nhiều,.... sao bây giờ như trở thành 1 người khác, yếu đuối, khó quyết định lại còn...dễ từ bỏ nữa...

- "nếu bây giờ...mình nói thích Jungkook anh ta sẽ phản ứng ra sao ? Sẽ chán ghét mình à ?"

Jimin khó xử vò tóc mình. Nếu cậu nói thích anh thì chắc chắn sẽ bị xem là kẻ thứ 3 phá đám hạnh phúc người ta rồi. Nhưng mà cậu là vợ của anh trên giấy tờ, nói thích chồng mình thì có gì là sai nhỉ ?

- "nhưng mà Jungkook không thích mình, ngược lại còn coi mình như oan hồn vậy nếu bây giờ mình nói thích anh ta thì anh ta sẽ xem mình là kẻ phá đám cho coi. Lần trước là Lim Nahye, lần này lại tới cậu gì đó.... mình mà làm vậy thì thanh danh của mình coi như bị hủy hết, đã không khiến cho người mình thích thích lại mình mà còn khiến người ta ghét mình hơn.... Trời ơi, Park Jimin ơi là Park Jimin !" -Jimin vừa tự nghĩ vừa vò đầu bức tóc

- "cậu vừa nói...thích tôi á ?"- giọng nói từ đằng sau truyền đến,tim Jimin như muốn nhảy ra ngoài

- "sao...anh vào hồi nào ?"

- "mới nãy, cửa đâu có đóng, tôi vào câuh không biết cũng phải !"

- "ủa ? Vậy hả ? Lạ thiệt ta !"

- "hình như mới nãy cậu nói thích tôi ?"

- "có sao ? Anh bị ảo tưởng hả ? Làm gì có !"

- "muốn xem lại đoạn video không ?"

Jimin lúc này mới phát hiện tay anh cầm điện thoại, đừng nói là anh vừa quay video thật nha ? "Park Jimin ngốc, mày chết chắc rồi !"











❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
        🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net