Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bị thuộc hạ của Lim Nahye kéo đi liên tục giãy giụa - "không ! Thả tôi ra !"

Jimin cũng bị thế nhưng khác là cậu vẫn cố bám vào tay Lim Nahye - "Lim Nahye, cô hại con tôi như vậy, cô còn muốn gì nữa ? Thả bạn tôi ra !"

- "lôi nó đi"- Lim Nahye hét lên

Jimin bị đám thuộc hạ của Lim Nahye kéo xồng xộc đi tiếp đến là bị bọn chúng trói tay lại, chúng không cần biết cậu là người vừa sảy thai mà nương tay chút nào

- "mau lên. Đừng kéo dài thời gian"

Chẳng mấy chốc cả 2 đã bị kéo lên xe, Lim Nahye cũng mở cửa ngồi vào sau đó còn nhìn họ qua gương chiếu hậu rồi quỷ dị mỉm cười

- "xong hết rồi thưa tiểu thư"

- "cho xe chạy đi !"

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, rời khỏi biệt thự của Lim Nahye, ngon lành trốn được sự truy lùng của Jeon Jungkook

- "tiểu thư, hình như có 1 chiếc xe đang chạy theo sau chúng ta"- thuộc hạ Lim Nahye lên tiếng

Cô ta nghi ngờ, vội nhìn chiếc xe qua gương, đúng là nó đang đuổi theo xe họ. Tiêu rồi chiếc xe này có thể là của Kang Daniel - bạn thân của Jeon Jungkook,tên này rất giỏi tìm người, không lẽ nhanh như vậy lại tìm ra cô quá dễ dàng sao ?

- "tăng tốc lên. Nhất định phải cắt đuôi bọn chúng"

- "rõ !"

Chiếc xe của Lim Nahye càng tăng tốc, chiếc xe phía sau cũng không chịu thua kém vẫn cố tăng tốc để bám theo

-"Chết tiệt, không lẽ cứ để cho bọn chúng bám theo như thế,chơi trò mèo bắt chuột sao ?" -Nahye tức giận rống lên, không biết cô ta nói gì với bọn thuộc hạ mà đột nhiên chiếc của họ vốn đang chạy thẳng với tốc độ rất nhanh liền rẽ phải. Nhưng một điều mà chẳng ai ngờ là đột nhiên xuất hiện 1 chiếc xe màu đen khác đã chặn đầu trước ở đó từ khi nào, thuộc hạ cô ta hoảng hốt, vội đạp chân thắng lại nghe tiếng động rất lớn

KÍTTTT...!

- "chuyện gì thế này ? Tại sao lại có đến 2 chiếc xe đuổi theo chúng ta ?"- Lim Nahye bắt đầu mất bình tĩnh

Chiếc xe ngoài sau cũng đuổi theo tới nơi, từ trong xe Daniel và Minhyun bước ra cùng với các cảnh sát. Xe phía trước là Jin và Jungkook bước ra, Lim Nahye càng sợ hãi khi trông thấy sắc mặt Jungkook lúc này, tay anh nắm chặt nổi đầy gân xanh, mặt u ám xồng xộc đang tiến về phía họ...

Bọn thuộc hạ của Lim Nahye hèn nhát xuống xe vội quỳ xuống - "đừng đánh bọn tôi. Bọn tôi đầu hàng"

Lim Nahye hốt hoảng, đành phải dùng tới chiêu cuối thôi, cô ta nhảy qua hàng ghế sau

- "này,cô muốn làm gì ?"- Taehyung giật mình vội hét lên, ôm chặt lấy Jimin đang ngồi thất thần vì sợ hãi

- "mau tránh ra !"- Lim Nahye hất mạnh Taehyung ra khiến đầu cậu bị đập vào cửa kính bất tỉnh, trán chảy máu

- "Taehyunggggg"- Jimin yếu ớt lên tiếng thì bị Lim Nahye chế ngự

- "là tiếng của Taehyung"- Daniel chạy đến, một lực giựt mạnh mở toang cánh cửa ra. Taehyung lập tức ngã vào người anh, còn trước mắt là Lim Nahye đang kéo siết cổ Jimin, trên tay cô ta còn cầm dao bấm - "Lim Nahye !"

- "tránh ra nếu không tôi sẽ giết nó"

- "được được... cô bình tĩnh lại..."- Daniel biết tình thế này nên làm gì, đành phải nén tức giận nghe lời để trấn tĩnh cô ta rồi vội bế Taehyung ra, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cô ta đang từ từ bước ra xe

Jungkook thấy Jimin đang bị thương mà còn rơi vào tay Lim Nahye trở nên càng tức giận, vừa tức giận vừa lo sợ, anh sợ Jimin xảy ra chuyện. Chợt nhận ra bộ đồ cậu đang mặc trông rất lạ mắt...sao cậu lại mặc nó ?

- "Jeon Jungkook, anh tránh ra"

- "cô thả Jimin ra"

- "tại sao em phải thả nó chứ ?"

- "chỉ cần cô thả Jimin ra, cô muốn cái gì cũng được !"

- "cái gì cũng được sao ? Anh chắc chứ?"

Jungkook dứt khoát gật đầu mắt vẫn đang chăm chú dõi theo Jimin, cậu đang rất đau đớn, hơi thở ngày 1 yếu đi

- "em muốn...tình yêu của anh, cả gia sản nhà anh "

- "được. Tôi đồng ý !"

Jimin đang rất đau, hơi thở rất yếu nhưng câu nói của anh cậu nghe rất rõ... bất chợt môi nở nụ cười lạnh, anh đóng kịch cho ai xem chứ ? Trước mắt cậu bỗng tối xầm lại, cả người vô lực ngã xuống mặc cho Lim Nahye kéo cổ đứng dậy

"Con ơi, baba mệt quá. Baba đến gặp con rồi chúng ta sẽ thật hạnh phúc với nhau nhé... " -Jimin yếu ớt thì thầm với chính mình...

Vì đứng khá xa nên Jungkook không thể nghe rõ những lời cậu nói nhưng biệu hiện của cậu thật sự làm tim anh như muốn nhảy ra ngoài, vội tiến gần Lim Nahye, cô ta liền lùi lại

- "anh phải bảo bọn người kia đi hết, em sẽ lập tức thả nó ra"

- "mọi người... đi hết đi !"- Jungkook nhìn về phía Daniel nói

- "được... Rút mau !"- Daniel hiểu ý, bế Taehyung đặt vào xe, còn kéo Jin vào cùng rồi thì thầm - "cậu đưa em ấy vào bệnh viện xử lí vết thương giúp tôi,còn Jimin ở đây để bọn tôi lo"

- "được ! Minhyun, em đi cùng anh"- Jin gật đầu

- "Không! em sẽ ở lại"- Minhyun

- "được rồi. Nhanh lên đi"- Daniel

Jin lái xe chở Taehyung đến bệnh viện, các cảnh sát cùng Minhyun và Daniel đều lùi đi, cố đánh lạc hướng Lim Nahye

- "họ sẽ rời khỏi đây nhanh chóng đi thôi. Cô mau buông con dao xuống đi"- Jungkook cố tiến đến gần Lim Nahye thêm chút nữa

- "không ! Em phải thấy họ đi hết mới được"- Lim Nahye lắc đầu

Nhân cơ hội Lim Nahye đang nhìn về phía Jungkook đôi co không chú ý, Minhyun chạy tới chế ngự tay cầm dao bấm của cô ta, tay còn lại của hất tay Nahye đang siết cổ Jimin. Lim Nahye bị tấn công bất ngờ, cả người loạng choạng suýt ngã, tay vẫn cầm dao bấm tiến đến chỗ Minhyun

- "chúng mày dám.... chết hết đi"

- "CẨN THẬN !"- Jungkook hét lên

Minhyun giật mình, vội ôm Jimin lại, dùng thân che cho cậu thì bị Lim Nahye dùng dao đâm trượt qua lưng, máu chảy ra ướt đẫm lưng áo

Jungkook chạy tới đánh vào cổ tay Lim Nahye khiến cô ta đau đớn thả con dao xuống, cảnh sát cùng Daniel chạy đến còng tay cô ta, đưa lên xe cảnh sát mặc cho cô ta la hét giãy giụa. Jungkook hoảng hốt chạy đến chỗ Jimin và Minhyun

- "cậu không sao chứ ?"- anh ôm Jimin vào lòng rồi lo lắng quay sang hỏi Minhyun

- "tôi...không sao..."- Minhyun mồ hôi nhễ nhại lên tiếng

- "Daniel, chở Jimin và Minhyun đến bệnh viện nhanh !"- anh vội bế cậu lên lên, còn Daniel thì đến đỡ Minhyun

- "Jimin, xin đừng xảy ra chuyện gì. Jimin! Em có nghe anh nói không ? Em trả lời anh đi chứ....."- Jungkook cố lay người cậu, tay cậu lạnh quá.... anh nắm chặt nó lại, nước mắt không tự chủ rơi xuống... lại một lần nữa anh khóc vì yêu, nhưng những giọt nước mắt lần này là dành cho người vợ anh thật sự yêu thương, anh khóc vì anh sợ mất cậu...








.......

❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net